- Tìm chị em? Thường Nhạc ngẩng đầu lên, theo lí mà nói, cô bé này xinh đẹp như vậy, chị cô ta hẳn cũng là một tuyệt sắc giai nhân mới đúng.
- Vâng, em có cảm giác chị đang ở đâu đó, hì hì, chị em đúng là một đại mỹ nữ. Cô bé cười hì hì nói.
- Đại mỹ nữ ư? Hai mắt Thường Nhạc sáng rực lên, ngày thường cô bé nhìn thấy Sakura đều nói là bình thường, vậy đại mỹ nhân trong miệng cô ta sẽ như thế nào đây.
Nghĩ đến đây, Thường Nhạc vung tay nói: - Đi thôi, anh đi cùng em tìm người đẹp!
- Tốt quá rồi! Cô bé vui vẻ đi ra ngoài.
Thường Nhạc cười nhạt, ngoài việc tham tài, những mặt khác hắn cũng đều rất giỏi.
- Không được!
Vừa bước ra cửa, hắn liền nhìn thấy chiếc ô tô màu đen lao nhanh vào cô bé.
Bởi vì khoảng cách tương đối gần, nên cô bé không né kịp, lập tức bị xe đụng, Thường Nhạc vội vàng lao tới, Thường Nhạc ôm cô bé trong tay chỉ trong nháy mắt, chiếc xe hơi đó vừa lúc tránh sang bên cạnh hắn.
Trong lúc đó, không có bất kì dấu hiệu gì, mọi thứ xung quanh biến mất trong mắt Thường Nhạc, chỉ còn lại một khoảng trời bao la, bề mắt nền đá cẩm thạch rắn chắc bật lên một chút, hai bàn chân hắn tiếp theo bị vùi lấp xuống, Thường Nhạc chợt giật mình nhận ra mình đang bị đánh úp, lúc này hắn muốn rút người ra, nhưng có một bàn tay dưới mặt đất nắm chặt đôi chân của hắn, làm hắn không thể cử động.
Thường Nhạc lập tức cúi người, ra quyền đấm xuống đất,
Luồng khí nguy hiểm toàn thân bùng phát. Tùy quyền mà ra, mặt đất nổ tung, đôi bàn tay dưới đất kia phải buông Thường Nhạc ra, nhưng mối nguy hiểm thực sự lúc này mới xuất hiện, chỉ thấy một ánh sáng màu xanh dao găm, như là không biết từ đâu lao nhanh tới đâm vào ngực Thường Nhạc, trên mũi dao hiện ra ánh sáng âm u xanh da trời, rõ ràng là có chất kịch độc Kiến huyết phong hầu.
Do trong lòng còn có cô bé, nên Thường Nhạc không trực tiếp bị công kích, hai chân hắn đạp xuống mặt đất, vội vàng thối lui, thân hình như tia chớp lao về phía sau, bàn tay từ từ nới lỏng ra.