Lóe sáng!
Một ánh sáng chói mắt lóe lên rồi vụt qua, làm cho người ta căn bản không thể nắm rõ đường đi của nó, kỳ thật ngay cả bản thân Thường Nhạc cũng không thể giải thích được hiện tượng này, hắn chỉ có thể tấn công theo bản năng.
Đao, lưỡi đao rét lạnh, tựa như được Thượng Đế tiêm vào thuốc k*ch th*ch, ở trong không trung với độ cong mỹ lệ, sát khí sắc bén, cùng với lực lượng bá đạo…
Tất cả đã vượt ra ngoài bản năng, mà khi Như Ý kịp phản ứng thì toàn bộ người gỗ này đã bị Thường Nhạc chẻ thành từng đoạn.
Cô choáng váng, theo như lời đồn đại, Thường Nhạc có được năng lực vô cùng lớn, căn cứ vào tư liệu, Thường Nhạc giỏi về dùng quyền và phi đao.
Cô thật không ngờ hắn vẫn còn có đao pháp sắc bén như vậy…. Tốc độ quỷ dị, đường cong hoàn mỹ kia dường như tập hợp linh khí trong trời đất mà thành.
Con ngươi xinh đẹp của cô chớp chớp, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: - Quả thực không phải là người!