Mộ Dung Trường Thiên nằm mơ, trong mơ thấy mình bị rất nhiều người vây quanh chém giết, gã liều mạng dẫy dụa, hô hấp ngày càng khó khăn, vẻ mặt càng lúc càng đau đớn.
- Á.a…a…..
Mộ Dung Trường Thiên đau khổ kêu lên một tiếng mở trừng mắt, bốn phía tối sầm không có bất kỳ điều gì khác thường, tay gã hơi nắm lại miệng không ngừng nói thầm: - Thường Nhạc, tao nhất định phải phá huỷ Điểm G c*̉a mày, giữ lấy tất cả đàn bà c*̉a mày, tao muốn mày biến thành con chó c*̉a tao.
- Thùng thùng thùng!
Có tiếng đập cửa, Mộ Dung Trường Thiên thản nhiên nói: - Vào đi.
Người tới không phải ai khác mà chính là Sở Phi Dương, hai người này rốt cuộc c*̃ng đi c*̀ng nhau. Lúc này, khí thế trên người Sở Phi Dương vượt xa lúc trước, dường như có thêm chút quỷ dị, hống hách.
Hơi kỳ lạ c*̃ng là ở trên đầu Sở Phi Dương mang mũ giáp đen, thoạt nhìn hơi không được tự nhiên nhưng lại làm tăng thêm một chút quỷ dị.
- Phi Dương, tất cả đều chuẩn bị xong rồi chứ? Mộ Dung Trường Thiên ánh mắt chăm chú nhìn mặt Sở Phi Dương, khi ánh mắt hắn tiếp xúc với chiếc mũ trên đầu Sở Phi Dương, vẻ tham lam loé lên trong ánh mắt.