Thường Nhạc cười hiểm, ông đây đã đợi thời khắc này rồi.
- Tất cả ra hết đi
Ở góc vườn trường, lập tức xuất hiện mười mấy tên cao thủ, bọn chúng từ từ vây quanh Thường Nhạc.
Thủ lĩnh chính là Mộ Dung Qủy Linh và một gã thanh niên, một thời gian ngắn không gặp mà con nhỏ này đẹp lên rất nhiều.
Trên mặt Mộ Dung Quỷ Linh lộ ra một nụ cười quỷ quái, dưới sự bao vây của các cao thủ như vậy, Thường Nhạc có ba đầu sau tay cũng không thoát được.
- Chết, hắn ta nhất định phải chết.
- Đây gọi là ám sát sao? Thường Nhạc cười đểu, khẽ lắc đầu.
- Mày chính là Thường Nhạc ư? Cũng chỉ đến vậy thôi!
Người thanh niên kia lạnh lùng nhìn Thường Nhạc, vẻ mặt lúc đó có phần khinh thường.
- Mày là ai?
Thường Nhạc liếc nhìn tên kia, cười ha ha nói.
Sắc mặt của người thanh niên kia đổi hẳn, gã nói: - Ta chính là Purudatomashin của xứ hoa anh đào Nhật Bản, đến lấy mạng mày, chờ mày gặp Diêm vương, đừng quên…
- Giết
Hóa ra là con chó của Nhật Bản, Thường Nhạc thờ ơ nghe gã ba hoa xong, trong nháy mắt, thân hình hắn biến mất như chớp.