- Tôi thèm vào!
Thường đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là nước mắt của phụ nữ, hắn vội vàng nói:
- Đừng khóc, đừng khóc, anh Thường Nhạc sẽ mua kẹo cho em ăn ngay.
Cô bé thiên sứ cười “xì” một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nói:
- Cái đồ chết tiệt nhà anh chỉ biết bắt nạt người khác thôi!
Thần thái của cô giống như đang làm nũng, hồn phách Thường Nhạc dường như đều bị câu dẫn rồi, hắn hưng phấn thầm thì:
- Cực phẩm, quả là cực phẩm, xem ra lần này mình đi Luân Đôn không có uổng phí!
Bước chân cô bé thiên sứ bỗng nhiên dừng lại.
- Làm gì vậy?
Thường Nhạc sửng sốt.
Cô bé thiên sứ nghịch ngợm trừng mắt nhìn, điềm nhiên nói:
- Nếu như chân tôi không muốn đi, anh ép buộc lôi kéo tôi, như vậy tốc độ của chúng ta sẽ chậm lại. Anh Kim Won sẽ có thời gian đuổi kịp chúng ta.
Thường Nhạc thần sắc cổ quái nhìn cô bé, trong cái đầu nhỏ này rốt cuộc là chứa bao nhiêu thứ? Không ngờ hai chân cô lại đột niên dính lại với nhau, kiên quyết không đi.
- Tiểu bảo bối, em không đi, anh Nhạc sẽ cõng em đi.