Ngay thời điểm này, khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Nhã Ca đỏ ửng lên như vừa uống rượu vậy, đôi lông mi thật dài trong suốt như bọt nước, từ cái miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thâm khiến người ta mê say mơ hồ.
Những cọng tóc dính đầy mồ hôi không theo một trật tự nào, cũng chuyển động theo thân hình, thỉnh thoảng che lại nửa bên mặt, có mấy sợi tóc rủ xuống trước ngực che lên nụ hoa, toàn thân phát ra một hơi thở thanh xuân không thể dùng lời để diễn đạt.
- Ư….
Trong tiếng kêu nhẹ nhàng của Hoa Nhã Ca, đột nhiên Thường Nhạc ôm lấy thân thể mềm mại của cô, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn nước, sau đó nắm lấy thắt lưng cô đỡ dậy, từ bị động chuyển sang chủ động, hướng ngay vào vùng bí ẩn xinh đẹp đó ấn xuống, nhẹ ngàng cắn d** tai cô cái trầm giọng nói: - Bảo bối, chúng mình chơi trò xxoo đi!
Đôi chân thon dài của Hoa Nhã Cao kẹp chặt lấy eo Thường Nhạc, trong tiếng k** r*n rỉ dường như có chút gì đó buồn khổ nhưng cũng có sự vui vẻ trong đấy, tiếp đón từng lượt tấn công càng thêm mãnh liệt của hắn…