- Câu nói này nghe có vẻ rất quen! Ánh mắt Thường Nhạc nhìn hướng về phía Huyết Hổ.
Huyết Hổ lập tức tỉnh ngộ nói: - Lão đại, lần trước có một tên ngốc cũng nói một câu như thế này.
- Kết quả ra sao?
Ánh mắt Thường Nhạc lại lần nữa soi đến người Thanh Lang.
- Kết quả bị chúng ta băm cho chó ăn rồi. Huyết Hổ cẩn thận suy tư một lúc, thần sắc nghiêm túc nói.
Big Ben Tiểu Ben nhìn nhau một cái. Trong mắt chúng tràn đầy nghi hoặc: - Sao chúng tôi không được ăn nhỉ?
- Nếu tôi không muốn đem Thanh Lang cho chó ăn. Vậy thì nên làm như thế nào? Thường Nhạc hơi khổ não cau mày.
- Thiếu gia, rất đơn giản. Trực tiếp vứt cô ta cho bọn đàn ông xử. Huyết Hổ hai mắt dâm lóng lánh.
- Thường Nhạc, mày dám…
- A!
Thanh Lang chưa nói xong. Một tiếng kêu thê thảm vang lên.
Phong tiếc thương nhìn bộ quần áo của mình, có một chút buồn bực nói: - Óc của nó nhiều quá, không ngờ phun lên quần áo tôi, thật là đáng chết.
Đầu Dã Lang nát hoàn toàn rồi, chết chắc rồi.