Tiểu Ben biết mình đã làm sai, nó nhu thuận đứng bên cạnh Thường Nhạc để bất cứ lúc nào c*̃ng có thể giúp hắn đánh nát những hòn đá kia, nhưng sơn động lay động ngày càng dữ dội, những hòn đá rơi xuống càng lúc càng nhiều.
- Đi mau!
Công Tôn Khả Nhân thần sắc đại biến, cô duyên dáng gọi to một tiếng, thân hình tinh tế giống như sao băng hướng theo chỗ thác nước mà vọt tới...
Bịch.
Thân hình Công Tôn Khả Nhân bị đập trở về không thương tiếc, gương mặt mềm mại c*̉a cô tái nhợt.
Tim Thường Nhạc đã đơ một nửa, không nhịn được nói:
- Chẳng lẽ thác nước c*̃ng bị đá bịt hết rồi sao?
Công Tôn Khả Nhân gật đầu, thần sắc hơi phức tạp nói:
- Hiện tại cả ngọn núi Tu Tinh đều đang sập, năng lực c*̉a chúng ta có mạnh hơn nữa c*̃ng không thể chống lại được.
- Chuyện này...
Thường Nhạc thật muốn đánh Tiểu Ben nhưng thấy ánh mắt đáng thương c*̉a nó hắn lại mềm lòng:
- Chẳng lẽ không có cách nào sao?
Trong lúc nói chuyện một tảng đá lớn đã lao tới, Tiểu Ben không hề nghĩ ngợi dùng thân hình nhỏ xinh c*̉a mình lao tới.
Phịch!
Tảng đá và Tiểu Ben va chạm, Tiểu Ben không ngờ xuyên qua tảng đá còn tảng đá vẫn lao đi như c*̃, Thường Nhạc nắm tay vung lên, tảng đá lập tức bị đánh ra ngoài.