Một bàn tay của Thường Nhạc chạy tới chạy lui v**t v* cánh tay ngọc của cô, tay kia thì lại v**t v* lưng cô, truyền đi cảm giác của mình.
Không biết khi nào, Thường Nhạc đã ôm Lâm Quai Quai lên ghế của mình, mà cô lại bị Thường Nhạc đề xuống dưới, chỉ là, môi của hai người bọn họ nối liền với nhau...
Áo ngoài của Lâm Quai Quai đã bị Thường Nhạc không tự chủ cởi ra, cô mặc một chiếc bra màu trắng, vừa lúc phụ trợ cho làn da trắng như tuyết của mình.
Cơ thể dậy thì vẫn tính là hoàn mỹ của cô có vẻ rất e lệ rụt rè, hai tay ôm trước ngực, đôi mắt đẹp đã nhắn lại còn không ngừng run lên, làn da vì xấu hổ mà đỏ ửng, một bộ dáng làm cho người ta muốn thương yêu.
Khi lấy đi chướng ngại vật trên ngực cô, vài thứ còn lại cũng bị Thường Nhạc đồng thời dời đi, hắn kéo hai tay cô, cẩn thận nhìn hai đỉnh đồi của cô, lỗ mũi hít vào mùi rượu hòa cùng mùi thơm cơ thể của thiếu nữ, hắn cảm giác máu nóng trong cơ thể chảy mạnh, d*c v*ng cũng đang trèo lên cao.
Màu phấn hồng trên đỉnh Tuyết phong, mềm mại mà có xúc cảm co dãn khiến người ta lưu luyến, mỗi một lần khẽ cắn nhai từ từ đều khiến cô run rẩy.