Trên khuôn mặt to béo của Tiêu Tiêu lộ rõ thần sắc vô cùng kỳ quái, giờ khắc này, gã mới thật sự nhận ra lão Đại biến thái cỡ nào, bom chất lỏng của siêu chiến sĩ hỏa thần nước Mỹ được Thường Nhạc vận dụng đến cảnh giới đăng phong tạo cực, không bội phục cũng không được.
Lúc này, cơn cuồng phong mà Mộ Dung Trường Thiên tạo ra đã biến mất, mà khắp người gã đứng ở đó, quần áo bị ngọn lửa cường liệt từ quả bom thiêu cháy hoàn toàn.
Thân hình tráng kiện lúc đầu, sau khi chịu ảnh hưởng của bom chất lỏng, trở nên lồi lõm, vô cùng thê thảm, người anh tuấn phong độ như Mộ Dung Trường Thiên bây giờ hoàn toàn không khác gì một tên ăn mày xấu xí.
- Ha ha... Đẹp trai đấy!
Thường Nhạc chỉ tay lên nửa thân dưới khét lẹt của Mộ Dung Trường Thiên, trên mặt nở một nụ cười dâm đãng.
- Tao liều mạng với mày!
Sắc mặt Mộ Dung Trường Thiên thay đổi hoàn toàn, cả người giống như một con sư tử bị chọc giận.
Thường Nhạc cười hi hi nhìn Mộ Dung Trường Thiên, vẻ kinh ngạc nói:
- Trải qua sự gột rửa của bom chất lỏng mà mày vẫn còn sức công kích, không thể nào mà không bội phục mày!
"Bùm!"