Lạc Vân bám vào bờ vai Tiêu Tiêu, tâm tình của bản thân luôn nằm vào trạng thái vui vẻ, tình trạng thoải mái nhất.
Tiêu Tiêu chép chép miệng mấy cái, nhìn vào bầu trời đêm, khó có được một lần đứng đắn nói:
- Tôi muốn đi thăm em gái, cô bé cũng giống tôi, đều là Tiêu Tiêu, đàn ông béo thì không sao, nhưng một cô gái béo thì... thường xuyên có người khi dễ, lần này về tao nhất định phải dạy dỗ cẩn thận những kẻ dám cười nhạo con bé, cũng biểu hiện chút uy phong của người làm anh.
- Em gái? Tiêu Tiêu, sao tao chưa từng nghe nói vậy?
Lạc Vận vô cùng khó chịu, bản thân vô duyên vô cớ lại có thêm một đứa em gái.
- Tao đi cùng mày, thế nào?
- Hắc hắc, được, nhưng phải cho thêm đồ ăn.
Tiêu Tiêu cười hì hì nói.
- Tiêu Tiêu, cấp trên bảo chúng ta bảo vệ đám người kia, mày cảm thấy oan ức không?
Lạc Vân nghĩ đến đám người Cổ thiếu luôn thích làm chuyện xấu xa, nếu như mình không phải thành viên tổ Ẩn mà nói, thật muốn làm thịt bọn chúng.
- Lạc Vân, loại chuyện này chúng ta vẫn ít để ý tới thì hơn, chúng ta chỉ cần bảo vệ bọn họ là được rồi... Aizzz...?