Nghe được câu nói của chàng trai trẻ kia, Thường Nhạc rất là hiểu ý cười cười, nhìn Lâm Quai Quai đầy thâm ý, trong mắt tràn đầy ý xấu.
Khuôn mặt Lâm Quai Quai đỏ lên, xông tới bóp vào cổ của chàng trai trẻ kia nói:
- Anh hai, anh nói bậy thêm lần nữa, người ta sẽ tuyệt giao với anh đó!
Người đó là Lâm Phong đang học đại học Pháp Chứng ở thành phố J, là anh ruột của Lâm Quai Quai, cũng là anh trai duy nhất của cô.
- A, anh nói sự thật nha!
Chàng trai trẻ kia cũng có thực lực diễn xuất, giải thích một cách rất uất ức rồichớp chớp mắt nhìn Thường Nhạc, điều này làm cho này em gái của gã tức giận đến thiếu chút nữa là bóp chết gã tại chỗ!
- Ăn cơm, đến đây, ăn cơm trước đi, đừng làm loạn nữa!
Nhìn đứa con của mình đang nghịch ngợm mạo phạm con gái bảo bối của bà, bà Lâm khuyên giải nói.
- Anh bạn, tôi tên Lâm Phong, hi hi, cậu dám ở cùng một chỗ với em gái tôi, tôi quả thực rất khâm phục cậu.
Chàng đẹp trai và phong độ kia đi đến bên Thường Nhạc, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu.
- Hả?
Thường Nhạc rất là không hiểu nhìn Lâm Phong.
Chỉ nghe thấy Lâm Phong thấp giọng rất lo lắng nói:
- Cẩn thận bị nước mắt dìm chết nha.
- Yên tâm, tôi biết bơi mà.