Nghe thấy câu nói trước đó, Thường Nhạc không ngờ lại không có hứng thú với mông của gã, điều này làm trong lòng Hoàng Dật Nhiên có chút vui vẻ, gã cảm thấy ông trời chưa vứt bỏ gã, gã cảm thấy cuộc đời của mình còn ý nghĩa. Nhưng nghe thấy câu nói phía sau thì gã như rơi vào trong hầm băng.
Ai lại hứng thú với cái mạng nhỏ của gã đây? Đây là một vấn đề khó, Hoàng Dật Nhiên nghĩ không ra, ngoại trừ Thường Nhạc ra, còn ai hứng thú với cái mạng nhỏ của gã.
- Ai, rốt cuộc là ai?
Hoàng Dật Nhiên chằm chằm nhìn Thường Nhạc, gã ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm trạng của Thường Nhạc, nếu như là giết mình, như vậy thì người kia e rằng sẽ không đơn giản như vậy.
Giống như tình tiết trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, vì để cho phần tử phạm tội có đủ thời gian và không gian trốn chạy, lúc đó âm thanh cảnh báo từ đằng xa vang lên, Hoàng Dật Nhiên giật mình, cảnh sát? Vì sao cảnh sát lại đến?
Thường Nhạc đánh Hoàng Dật Nhiên một cái khiến gã quỳ rạp trên mặt đất, sau đó phân phó đám người đang rất phóng đãng trên người tất cả đám Ninja chém xuống một đao, Thường Nhạc mang theo vài tên thủ hạ, xách Hoàng Dật Nhiên lên như con gà con rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường phạm tội.