Tô Mị Nhi bị ánh mắt Thường Nhạc có chút sợ hãi, trên mặt xuân tình cũng có vài phần kiêng kỵ. Đây là ánh mắt của động vật giống đực đối với giống cái, trần trụi, không hề kiêng dè, mang tính nguy hiểm không thể nào biết được.
Nhớ lại lúc trước mình bị Mộ Dung Trường Thiên cho ăn tát do tên trộm này chỉ loạn, Tô Mị Nhi liền tức giận.
Nhưng nghĩ tới cảnh cáo của Mộ Dung Trường Thiên, Tô Mị Nhi cảm giác nhân sinh quan và thế giới quan của mình đều hỏng rồi.
Giờ phút này, cô ta chỉ có thể phát huy bản sắc nữ nhi, lạnh lùng nói:
- Ai thèm ngồi ghế VIP của anh chứ?
Thường Nhạc mỉm cười, nụ cười kia giống như ánh nắng rực rỡ buổi ban trưa vậy. Ai ai cũng biết, hồng đẹp là hồng có gai, người nào đó lại càng thấy thật hứng thú. Thật ra, loại con gái như Tô Mị Nhi này, trong mắt Thường Nhạc cùng lắm cũng chỉ là một đồ vật, có thể có, có thể không. Nhưng vì để bạn học Mộ Dung Trường Thiên luôn để mắt cao hơn đỉnh đầu kia mọc cái sừng thật to trên đầu, Thường Nhạc chuẩn bị ủy khuất chính mình một chút, trước thu cô gái này làm tình nhân đã. Đang định đùa với Tô Mị Nhi một chút, Cổ Tư Văn và Cao Tiếu ở đằng sau đồng thời đột nhiên ho nhẹ một tiếng.