Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 57: Nhiệm vụ đầu tiên 4


Chương trước Chương tiếp

Bên trong là một tấm ảnh một người phụ nữ đã khá cao tuổi nhưng nét thành thục và sự sắc bén vẫn in trên khuôn mặt bà.Ngoài ra là một tờ giấy chỉ thị.Nó cầm lên lướt sơ qua sau đó đem chiếc bật lửa thả vào trong vali.

Bùm.....

tiếng bật lửa do nhiệt nóng bị nổ vang lên.Mọi thứ trong chiếc vali bị thiêu hủy hoàn toàn nhưng căn phòng băng vẫn như cũ k sứt mẻ gì.

Nhìn vào ngọn lửa trước mặt nó lạnh lùng lên tiếng.

-Miss.Clane....

-Tên thật Phương Tố Hoa.76 tuổi.Gia nhập hắc đạo năm 17t.Từng làm mưa làm gió trong giới hắc đạo.Nhưng k biết vì lý do gì năm 37t đột nhiên biến mất k tung tích-Ngọc tiếp lời nó.Đem những gì mình biết kể ra.

-Ừm.Theo GPS của tổ chứ.Số 99 Đường Trần Lâm-Hân nhìn vào bảng điện tử của nhỏ mà thông báo vị trí trực tiếp

-Xuất phát......

-------)--

Đường Trần Lâm-một con đường có lẽ đã bị lãng quên trong trí nhớ của con người.

Đường Trần Lâm gắn với tên một thành phố hoa lệ-Phú Vĩ.

Xưa kia Phú Vĩ là thành phố phồn hoa mĩ lệ nhất.Những khu giao dịch,sòng bạc,mua sắm sầm uất nhất trong cả toàn khu vực và trên thế giới.

Trần Lâm-Phú Vĩ cũng là tên của một câu chuyện quá khứ..............

Vào mấy chục năm trước Trần Lâm -Phú Vĩ tồn tại và vang danh xa khắp nơi đồng thời cũng mang theo cả danh tiếng của một đại nhân vật k ai k biết đến~Miss.Clane

Cái tên Miss.Clane là một truyền thuyết rầm rộ trong thời gian đó.

Nhưng k biết vì sao thành phố Phú Vĩ uy nghi,quyền lực tráng lệ như thế mà đột nhiên trong một đêm chỉ còn lại một đống tro tàn.Trong cái đêm kinh khủng đó-một Phú Vĩ lung linh xưa giờ chỉ còn lại một đống đổ nát.Xác người đắp thành núi.Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng khóc thê lương.Vàng mã rơi tứ tung,dải lụa trắng bay phấp phới.

Về sau k còn ai dám đặt chân đến Phú Vĩ nữa.Và từ đó cái tên Miss.Clane cũng chìm hẳn.K ai còn nhớ và biết cái người Miss.Clane hay Phương Tố Hoa giờ ở nơi nào.Họ nghĩ chắc cô ta đã cao chạy xa bay đến nơi nàp đó để hưởng thụ rồi.

Nhưng lại k ai ngờ đến Phương Tố Hoa ngày đó trong mấy chục năm nay vẫn trú ngụ ở Phú Vĩ nghèo nát đó.Lẳng lặng sống mà k sống biết đến

-------------

Bốn người tụi nó đặt chân trên những đống gỉ sắt đen ngòm.Cảm giác cái lạnh và cơn gió vi vu hát khiến người ta dựng tóc gáy nhưng lại k khiến xuất hiện trêm mặt tụi nó một tia sợ hãi nào.

Xuyên qua đống đổ nát và bức tường vỡ bọn nó nhìn thấy xa xa có một ngôi nhà rách nát nhưng được coi là xa xỉ nhất trong đống sắt vụn này.Cây cối xung quanh khu nhà đó khó khăn cố chòi lên.........

Cánh cửa kẽo kẹt tưởng chừng như sắp rơi xuống được người ta buộc lại bằng sợi dây thép rỉ....

Bước vào trong nhà

K có bất cứ một vật dụng gì được gọi là nguyên vẹn.

Những chuếc nồi cũ nát được xếp ở trong góc cùng một chiếc giường rơm khô đã bốc mùi từ lâu.

Cánh quạt gió trên nóc nhà cứ bình tĩnh xoay tạo lối cho những tia sáng yếu ớt len lỏi vào.

-Các người đến đây làm gì-một giọng già nua nhưng vẫn quyền lực vang lên trong đêm thanh tĩnh.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...