Thiếu Gia Kiêu Lanh Lùng
Chương 1
Nó , một cô nàng vô cùng cute và dễ thương . lạc quan , yêu đời luôn làm nủng với anh hai. anh , một người anh trai tuyệt vời đối với nó . Nhưng , một ngày tất cả hạnh phúc bị dập tắt ,để lại sự hối hận và đau đớn. Anh , lúc này quen một cô gái bề ngoài thân thiện nhưng bên trong đầy mưu mô , luôn luôn ghét nó. Trong chiều mưa tầm tã, chỉ còn mỗi nó và cô gái đó . Nó lúc này chỉ mới 15 tuổi thôi nhưng nó khá hiểu mọi chuyện đặc biệt hiếu rằng người cô gái đó nghĩ gì. Nó, đang loay hoay dưới bếp nấu ăn cho anh hai , bỗng nhiên một giọng nói vô cùng châm chọc vang lên ;
_Này nhóc con mồ côi à , nấu ăn xong chưa thế , có cần chị giúp ko ? cô nhấn mạnh chữ mồ côi
Nó , như điên người vì nó không kìm chế được bản thân khi ai nói từ MỒ CÔI đó .Nhưng , nó ko bao giờ làm ai bị thương cả, nó chỉ chửi mắng thôi. nó hét thẳng vô cô gái những gì nó nghĩ
_ Cô là đồ vô giáo dục, là con quỷ đội lốt người là kẻ phá hoại cô không đáng ở trong ngôi nhà này biến ngay biến đi
Như đạt được thời cơ , cô gái nhìn đồng hồ rồi tự tát lấy mặt mình xong cầm cây dao khứa vào tay , máu chảy ra xong ném con dao ngay chỗ của nó . Nó ngạc nhiên , hiếu ý màn kịch cô ta nó cầm con dao lên nhưng anh nó bỗng từ ngoài cửa chạy thẳng vô . Anh nhìn thấy bạn gái mình như vậy không suy nghĩ liền quát nó
_ THIÊN ÂM , SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ ??
Nó , cãi lại
_ TẤT CẢ LÀ MÀN KỊCH , CÔ TA LÀ HỒ LY KHÔNG XỨNG Ở TRONG NHÀ NÀY , CÔ TA CHỬI EM LÀ MỒ CÔI ANH NGHỈ COI LÀM SAO EM LẠI ĐỨNG YÊN KO CHỬI . CÒN VIỆC CON HỒ LY BỊ THƯƠNG EM KO LÀM , CÔ MAU BIẾN ĐI CHO TÔI TRƯỚC KHI TÔI LỘT MẶT NẠ CỦA CÔ
Nó vừa nói xong thì , BỐP , một cái tát thẳng vào khuôn mặt của nó , nó như không tin nữa cả anh củng vậy , sao anh lại có thể làm vậy với nó chứ . Sau cái tát , anh lạnh lùng nói với nó ; NGƯỜI NÊN ĐI LÀ EM ĐÓ
Nó đau lòng nhưng cũng nói rằng ;
_ Được , coi như thiên âm đay ko có anh trai . tuyệt đối không có , còn cô tôi sẽ không bao giờ tha cho cô .
Nói xong nó quay đi , với khuôn mặt đẫm nước mắt . Còn anh , khi nghe nó nói sẽ không coi anh là anh hai nữa thì lòng anh như ai cứa vào vậy . chẳng lẽ , anh đã sai ư . Hai anh em , ai cũng đau lòng duy chỉ có cô gai đó là mỉm cười .Nó , khi lên phòng liền dọn hành lý ra đi không sót thứ gì , nó không muốn sống trong ngôi nhà này nữa , nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nó nữa. Nó , kéo vali đi , có ai đó muốn níu nó lại nhưng vẫn để nó đi
Còn anh , sau khi nó đi thì bỗng có một suy nghĩ lóe qua anh , lúc này anh mới biết mọi chuyện nó nói là đúng , vì khi ai nói nó mồ côi nó sẽ mất kiềm chế nhưng khongt6 bao giờ đánh ai cả với lại vết tay trên mặt của cô không phải kích cỡ bàn tay của nó . Lúc này , anh hối hân nhưng đã muộn rồi đã không kịp rồi ,Liệu tình anh em có còn không ???
1 năm trôi qua
Nó , đang SÂN BAY , nó khẽ thở daì , đã lâu rồi nó chưa quay lại nơi đây , giờ nó đã thay đồi rồi. Nó , giờ là tâm điểm của mọi người , áo thun , quần bó đen , cùng chiếc áo khoác đinh gai giày boot . Trông nó thật cá tính , nó chờ đợi ai đó . gió lùa qua làm tóc nó bay theo Bỗng , một bàn tay đặt lên nó , cuối cùng cũng tới và không ai khác đó là cô bạn của nó MI AN . Hai cô nàng đón xe rồi hòa vào dòng người tấp nập , nó đã xin vào ngôi trường HOÀNG TỘC ( nó chưa biết là anh hai cũng học ở đó ) . No và cô bạn đi khắp nơi mua tùm lum đồ ..........vvvv.... nhìn nó vui như vậy mi an cũng vui lắm . bởi cô biết mọi chuyện và biết trong suốt thời gian kia nó đã bị trầm cảm nhưng may sao nó đã khỏi bệnh và vui vẻ. Hai cô nàng đi khắp nơi xong lại quay về biệt thự LẠNH BĂNG . Vừa vào nhà , nó đã chuẩn bị ngả lưng nằm xuống thì từ đâu một vật thể lạ bay đên , đáp thẳng mặt nó . Hơi tức giận con bạn , nhưng nó cũng mở ra , hóa ra đó là dongt629 phục trường nó . Một chiếc áo caro sọc trắng đỏ cùng với chiếc váy vừa chuẩn với nó , trông thật đẹp . Mọi chuyện đã xong , nó cùng con bạn ngủ say đên tận sáng
còn về anh nó thì sao nhỉ ?????
Anh vẫn tìm kiếm nó khi nghe thông tin nó học cùng trường với anh thì anh như người ở sa mạc gặp nước vậy . Nhưng liệu nó có tha thứ cho anh không ??? anh mất một đêm không ngủ
Sáng sớm , nó cùng cô bạn thân tung tăng đên trường , mặc dù có xe đưa rươc nhưng không chịu đi . Vừa tới trường , 2 cộ nàng đã là tâm điểm của sự chú ý rồi ( nó , đồng phục trường , mang giày boot trắng , tóc uốn hai bên , thêm cặp kính nobit màu đen ) ( còn cô , đồng phục trường , mang giày bánh mì , trên tay cầm con gấu màu trắng , tóc để xéo che đi một bên mắt ) Hia cô nàng vẫn đi bình thương , nếu không có tiếng hò hét âm trời . 2 siêu xe lao thẳng vào sân trường , cách nó khoảng 3 mét . Hai chàng trai bước xuống , hắn với vẻ lạnh lùng áo sơ mi mở 2 nút , cùng khuyên tai mày xanh lam , anh áo sơ mi mở 1 nút dây chuyền bạc chói sáng . FAN cuồn hò hét quá trời , hắn kêu tên bạn lên lớp nhưng không phản ứng , hắn quay lại thì thấy ánh mắt anh nhìn nó như có gì đó vậy . Cuối cùng . anh tiến lại nó cầm tay nó fan cùng vs hắn như muốn rớt con mắt ra vậy , cool boy nắm tay một cô gái mới vào ư ??????? Nó như vô tâm , gạt tay ra , bước đi . nhưng , anh lên tiếng
_ THIÊN ÂM , anh xin lỗi em , là anh sai mong em tha thứ cho anh , một lần này thôi .
Nó như vô hồn , kêu nó tha thứ cho anh nó đã tha thứ nhưng n ó không muốn nói nên nó đành nói rằng
_Xin lỗi , anh tôi đã chết rồi !!! tạm biệt
Một câu của nó , như mũi dao đâm vào anh vậy , nó ghét anh tới vậy sao ??????? Hắn như hiểu được mọi chuyện nhưng vẫn im lặng lôi thằng bạn vào lớp . Nhưng lạ thay , anh và nó học cùng một lớp đấy ( anh mua chuột bà cô cho học chung với nó vì vậy hắn củng phải học theo luôn ) Còn nó , khi tới lớp thì sau màng giới thiệu được sắp chỗ ngồi lế một người và cô củng vậy . Đúng lúc nó và cô chuẩn bị ngời xuống , thì anh và hắn bước vào . Hắn ngồi kế nó và anh ngồi kế cô . Anh vẩn nhìn cô em gái bé nhỏ của mình , vẫn vui vẻ hồn nhiên nhưng nó lại lạnh lùng và ghét bỏ anh . Anh phải làm sao đây , ước chi thời gian quay lại thì hay biết mấy . Cô ngồi kế bên như hiểu mọi chuyện nhưng vẫn không nói gì . ( im lặng là vàng )