Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút Nào

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

“Không công bằng! Không công bằng! Ta cũng muốn! Ta cũng muốn” Nhìn chằm chằm vào mấy cây kimchâm trên đầu vai cháu trai, Ngao Lão thái gia bất mãn kháng nghị.

“Ông không được” một lời cự tuyệt,Ngao Hạo không chấp nhận.

“Tại sao ta lại không được?” Trừng mắt, Ngao Lão thái gia tức giận “A Hạo, con là sợ ta thoát y phục, lồng ngực rắn chắc hơn con đúng không? Ta biết là con đang ghen tị ta mà.”

Ghen tị lồng ngực hắn không rắn chắn hơn lão nhân gia ngài sao?

Ngao Hạo suýt nữa là phun ra hết trà trong miệng, vội vàng nuốt xuống, hắn vừa bực mình vừa buồn cười nói “Gia Gia, ông đừng nói đùa. Không để Thu Trừng châm cứu cho ông vì con lo ông đã lớn tuổi mà Thu Trừng lại không có kinh nghiệm, con không muốn ông làm vật hi sinh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất” Đây chính là lý do.

“ Con mới nói đùa đó.” Ngao Lão thái gia cười giễu cợt “Nếu con không tin y thuật của Thu Trừng, tại sao mấy hôm nay đều tự động đến đây, lột sạch y phục chờ nàng châm cứu?”

Lời nói bị chặn lại, Ngao Hạo nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Thu Trừng, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Ôi…Nhớ đến vài ngày trước, hắn còn thề son sắt với nàng “Không cần nghĩ tới”, kết quả lại tự làm khổ mình, nhưng sau khi được nàng châm cứu thì cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, cuối cùng chính là chấp nhận làm vật thí nghiệm cho nàng.

Tuy nàng tay nghề còn non nớt nhưng may mắn là không có việc gì. Chỉ có thể nói chính nàng là trời sinh thông minh, chỉ xem qua sách thì đã tự mình tìm ra phương pháp rồi.

Thấy hắn không nói được gì, Ngão Lão thái gia đắc ý cười “ Không phản đối sao? Hừ! Làm gì có việc để một mình con được hưởng sự phục vụ tỉ mỉ của nha đầu Thu Trừng chứ.Gân cốt ta đều đau, chân cũng đau, so với con thì ta mới là người cần phải được châm cứu chữa trị.”Thật ra thì cũng không có ý định muốn châm cứu, chỉ là muốn nháo một chút thôi.

Nghĩ đến việc nam nhân khác không phải mình ở trước mặt Thu Trừng lại lộ lưng hở ngực, ngay cả người kia dù có là gia gia của mình đi nữa, Ngao Hạo vẫn là không muốn, đang muốn tìm thêm lý do để cự tuyệt, thì Lý tổng quản đột nhiên đi đến.

“Thiếu gia, Văn công tử đến bái phỏng, đang chờ ở đại sảnh.”

Thiếu Thu đến tìm hắn làm gì? Ngao Hạo sửng sốt, đang muốn đến đại sảnh thì lại nghe lão nhân gia nói

“Tiểu tử họ Văn đến đây à?Đưa hắn đến đây, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút.”Vui mừng phân phó mà hoàn toàn không biết có người đang trợn trừng mắt.

Gia gia đang nói cái gì? Để Văn Thiếu Thu đến Thanh Thu viện à? Không! Hắn không muốn.

Theo phản ứng chính là không muốn cho người bạn tốt cùng Thượng Quan Thu Trừng gặp mặt, Ngao Hạo muốn ngăn cản, đột nhiên bả vai đang lộ ra ngoài lại bị một bàn tay bé nhỏ quen thuộc đè chặt.

“Đến giờ rút kim châm rồi” Khóe miệng cười yếu ớt, Thượng Quan Thu Trừng nhẹ nhàng rút kim ra.

Cảm nhận được đầu ngón tay trắng mịn trượt nhẹ qua da thịt, Ngao Hạo trong lòng cảm thấy rung động, đang muốn lấy lại tinh thần thì Lý tổng quản đã đi không thấy bóng dáng, làm cho hắn ão nảo rủa thầm.

Thật là! Ngày thường cũng không thấy Lý tổng quản nhanh như vậy, tự nhiên hôm nay lại bước đi như bay, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.Muốn cùng hắn đối nghịch à?

“Sao vậy?Không lẽ châm cứu không có hiệu quả, không giảm bớt đau nhức à?”Nhìn chăm chú khó hiểu, Thượng Quan Thu Trừng không hiểu sao sắc mặt hắn lại khó coi như vậy?

“Không phải châm cứu có vấn đề” Lắc lắc đầu, Ngao Hạo lạnh mắt liếc nhìn lão nhân gia, sau đó mới chậm rãi mặc y phục chỉnh tề, châm biếm nói “Chẳng qua là cảm thấy có người nào đó gân cốt đau nhức, chân tay cũng đau nhức, mà sao miệng lại không thấy đau nhức chút nào?”

Sao?Hắn nói sai chỗ nào hả, sao cháu trai lại muốn nguyền rủa hắn như vậy?

Cảm giác mình bị lườm thật rất vô tội, Ngao lão thái gia đang muốn kháng nghị, nhưng Lý tổng quản đã đưa Thiếu Thu đến.

“Thiếu gia, Văn công tử đến” Xoa xoa tay, Lý tổng quả trưng ra một nụ cười lấy lòng.

Hai đạo ánh mắt âm lãnh bắn tới, Lý tổng quản cứng người, Ngao Hạo lạnh lùng nói “Biết rồi,lui xuống”

Hả?Lý tổng quản hắn làm sai cái gì sao?Là cười không thân thiết hay là giọng nói không kính trọng? Ôi… rốt cuộc là hắn đã làm sai cái gì rồi?

Trong lòng điên cuồng bi thương, Lý tổng quản nhịn không được len lén lau nước mắt lui ra.

“Ngao huynh, Lão thái gia, quấy rầy quấy rầy” phe phẩy quạt tiêu sái, Văn Thiếu Thu hướng hai ông cháu chào hỏi.

“Đã biết là quấy rày sao còn tới làm gì?”Ngao Hạo liếc ngang, khuôn mặt không chào đón.

Văn Thiếu Thu là người thế nào, nếu chỉ có như vậy mà cảm thấy xấu hổ bỏ về thì hắn cũng không phải là Văn Thiếu Thu rồi.

Chỉ thấy hắn cười sung cướng, không đem mấy khuôn mặt đen kia để trong mắt, một đôi mắt hoa đào liếc nhìn nữ tử mặt mày hốc hác nhưng lại trầm tình mỉm cười, liền biết được thân phận của nàng.

“Ha ha, trăm nghe không bằng một thấy, vậy ra vị này chính là chị dâu sao?” Được gặp Thiếu phu nhân Ngao gia trong truyền thuyết, Văn Thiếu Thu thấy rất vui mừng.

“Làm chị dâu thì ta không dám nhận, nếu huynh không để ý, cứ việc gọi ta là Thu Trừng” Không dấu vết sữa chửa cách xưng hô, Thượng Quan Thu Trừng cánh môi không gợn sóng cười yếu ớt.

“Thu Trừng” Lập tức nghe lời, Văn Thiếu Thu gọi thật thân quen.

Nghe vậy, Ngao Hạo trầm mặt, trong lòng biết rõ nàng không muốn cho Thiếu Thu gọi mình là chị dâu, chỉ vì hai người từ trước đến nay vẫn là vợ chồng hữu danh vô thực, mà nàng cũng chưa bao giờ xem bản thân mình là Ngao Thiếu phu nhân, làm cho lòng hắn không khỏi ưu phiền, nhưng mà càng khiến hắn tức giận hơn chính là nàng lại để cho nam nhân khác gọi thẳng khuê danh của mình.

Bên này có người đã xanh mặt âm thầm phẫn nỗ, bên kia người khác lại hớn hở tự giới thiệu bản thân.

“Tại hạ họ Văn, tên là Thiếu Thu, là bạn hữu tốt kiêm luôn đối tác làm ăn của Ngao huynh, hai chúng ta thân thiết như huynh đệ, về sau chúng ta lại không cần phải xa lạ, nàng gọi ta là Thiếu Thu thì được rồi.”

Thiếu Thu? Gọi hắn là Thiếu Thu sao?Hắn là gì của Thu Trừng, tại sao nàng phải gọi hắn như vậy?Thứ nhất, nam nhân này liền tỏ ra cùng Thu Trừng có quen biết, thật là biết làm cho người khác không vui mà.

Bị chọc tức, không đợi Thượng Quan Thu Trừng trả lời, Ngao Hạo đã muốn mắng chửi trước rồi “Ai cùng ngươi thân thiết như huynh đệ hả?Trực tiếp gọi ngươi là Thiếu Thu sao?Thu Trừng nhà ta cùng ngươi có quen thân đến vậy sao?”Không bảo Thượng Quan Thu Trừng về sau khi thấy hắn từ xa thì phải vòng đường khác là đã nể tình lắm rồi.

Thu Trừng nhà ta?Thượng Quan Thu Trừng giật mình, có chút kinh ngạc không biết sao hắn lại đột nhiên nói ra câu này?

Thu Trừng nhà ta? Ngao lão thái gia liếc mắt qua lại, hình như nhận ra được điều gì, nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn lộ ra ý cười.

Thu Trừng nhà ta?Không thể tin được là hắn lại nói một câu buồn nôn như vậy, Văn Thiếu Thu ngẩn người, rốt cuộc nhịn không được cười to, hoàn toàn mất đi phong thái tiêu sái ưu nhã.

“Hahahahaha….Khá lắm……Thu Trừng nhà ta…. Hahahah” Cười đến không thở nổi, hắn vừa lau nước mắt vừa trêu hỏi Ngao lão thái gia “Lão thái gia, cháu trai của ông, ông hiểu rõ nhất, con muốn hỏi một câu, ông có chắc đây là Ngao Hạo thật không?”

“Ôi chao! Chỉ một câu liền thức tỉnh người trong mộng! Khó trách ta cứ thấy nó có cái gì đó không thích hợp, hóa ra là bị người khác mạo danh rồi” biểu tình lộ ra bừng tỉnh, Ngao lão thái gia vỗ tay kêu to, ý vị mười phần.

Này, Ngao Hạo hé ra khuôn mặt tuấn tú đang chuyển đen, chính mình cũng không hiểu sao lại nói những lời như vậy.Cũng không biết tại sao, nhưng nghe bốn chữ này, cảm giác cũng khá tốt.

Cảm thấy xấu hổ, mắt đen len lén dò xét Thượng Quan Thu Trừng, thấy vẻ mặt hững hờ của nàng cũng bị nhiễm mộ tầng ửng đỏ, rất là xinh đẹp mê người, ngực hắn lập tức rung động.

Giống như cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn, Thượng Quan Thu Trừng theo bản năng nhìn lại, tầm mắt hai người thoáng chốc giao nhau nhưng lại sợ bị người khác bắt được liền vội vàng dời đi ánh mắt, nhưng trên mặt lại ửng đỏ thêm mấy phần.

“Hahaha” Có người còn đang cười lớn.

“Ngươi cười đủ chưa?” Xấu hổ quá hóa khùng, giọng nói Ngạo Hạo liền hung ác “Tìm ta có chuyện gì? Không phải muốn cho ta xem mấy cái răng trắng của ngươi chứ?” Cười, cười cái gì?Không sợ bị sặc không khí à?

“Không có chuyện thì không được tìm huynh uống trà tán gẫu sao?”Thấy có người trở mặt, Văn Thiếu Thu cố nín cười, tỏ ra vẻ vô tội.

“Nam nhân chúng ta có chuyện phiếm để nói sao? Nhưng tán gẫu với nhau cũng không phải không tốt, Văn tiểu tử, lão già ta gặp ngươi rất vui, ngồi xuống uống chung trà đi.”.Ngao Lão thái gia cười nói, suýt nữa là làm cháu trai nhà mình tức điên lên.

“Lão thái gia, tiểu bối liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”Biểu tình không thể từ chối, Văn Thiếu Thu liền đặc biệt chọn vị trí ngồi bên cạnh Thượng Quan Thu Trừng, còn cố ý liếc nhìn Ngao Hạo.

Cố ý! Bọn họ đều cố ý!

Trừng mắt nhìn một già một trẻ đang chế nhạo cười, không quan tâm đến khuôn mặt đang phát hỏa của hắn, Ngạo Hạo ngược lại cười, đứng dậy đi đến bên cạnh Thượng Quan Thu Trừng.

“Thu Trừng” Tiếng nói trầm thấp lại mang theo một chút ghen tỵ

“Sao?” Ngước mắt dò xét, Thượng Quan Thu Trừng trên mặt còn sót lại một chút ửng đỏ.

“Phong thủy nơi này không tốt, nàng đổi chỗ ngồi đi”Vừa dứt lời, không một tiếng động dắt nàng đến ngồi bên cạnh mình, cách xa Văn Thiếu Thu.

Mặc cho hắn đổi vị trí, trong lòng Thượng Quan Thu Trừng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh cười nhạt, cũng không nói thêm một câu.

Cử động này lọt vào mắt Văn Thiếu Thu, thật đúng là người xứng với tên, khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý cười.

Mang theo ý định trêu cợt, hắn liền quấn nàng tán gẫu đông tây hoàn toàn không thấy người họ Ngao nào đó đang ẩn nhẫn tức giận.

Vốn chỉ là cố ý quấn nàng để chọc tức Ngao Hạo,nhưng ý định trêu cợt dần dần biến mất, thay vào đó chính là lơ đãng thưởng thức cùng bội phục học thức của nàng.

Ngay lập tức, hai người cùng nhau nói cười thật vui, ngay cả Lão thái gia cũng khen Văn Thiếu Thu cùng Thượng Quan Thu Trừng, làm cho sắc mặt Ngao Hạo càng ngày càng khó coi, lửa giận trong người càng ngày càng bốc cháy.

Đáng giận! Xem bọ họ vui vẻ với nhau, không khí hài hòa, thì hắn phải vui mừng mới đúng, tại sao hắn lại chỉ muốn đem Văn Thiếu Thu ném ra khỏi Ngao phủ?

Thu Trừng….. Nụ cười của của nàng, tài năng của nàng, cả con người nàng, hắn không muốn chia sẽ cùng với nam nhân khác ngay cả Văn Thiếu Thu là bạn tốt của hắn cũng không được.

Một cổ ghen tỵ dâng lên, Ngao Hạo bỗng nhiên đứng dậy

“Đủ rồi” Thanh âm khẽ quát liền cắt đứt tiếng cười, Ngao Hạo đen mặt trừng mắt với Văn Thiếu Thu, giọng điệu không vui ám chỉ “Đã tán gẫu hơn nửa canh giờ rồi, huynh còn bận nhiều việc, thật sự không muốn chậm trễ thêm thời gian của huynh nữa” Lâu như vậy còn không chịu cáo từ, không lẽ còn muốn ở lại dùng luôn bữa tối sao?

“Không sao, không sao. Ta có thời gian, cùng Thanh Trừng tán gẫu đến tối cũng không có vấn đề gì.” Phe phẩy quạt nhàn nhã, Văn Thiếu Thu cười trả lời.A…. Có người muốn trở mặt rồi!

Tán gẫu đến tối?Xem ra là muốn ở lì trong nhà người khác không chịu đi. Muốn hắn phải ra đòn sát thủ sao?

Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Ngao Hạo vẻ mặt âm lãnh nhếch miệng cười “Không có việc gì phải không? Vậy lô tơ lụa Giang Nam kia, ta nhớ là vẫn chưa có thời gian để giải quyết, không bằng……..”

“A! Ta đột nhiên nhớ tới ta có việc gấp phải làm.”Văn Thiếu Thu đột nhiên đứng dậy cắt ngang lời nói của hắn, trong nháy mắt vẻ mặt chuyển thành khẩn trương.

“Phải không?Không cần ngồi thêm một lát à?”Lạnh lùng cười giữ lại, Ngao Hạo không tin mình lại không trị được tên giặc này.Hừ, có giỏi thì cùng hắn tranh cãi đi.

“Không cần, ta rất vội, rất vội đó” hình tượng công tử ôn nhu nhã nhặn đều mất hết, khuôn mặt hoảng hốt khoát tay “Ngao huynh, Lão thái gia, Thu Trừng, xin lỗi, ta có việc xin cáo từ trước!”.

Vừa dứt lời, Văn Thiếu Thu đã vội vã bỏ chạy lấy người, lúc đi ngang qua bên người Ngao Hạo bỗng dưng lộ ra một nụ cười kỳ lạ, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói nhỏ vào tai Ngao Hạo

“Ngao huynh, chuyện huynh nói muốn tìm cho Thu Trừng cô nương một người chồng hiền lành không biết còn có tính hay không? Mỹ nhân dễ có, tri âm khó tìm, ta nguyện làm bạn cả đời với nàng, chồng kia thì có khó gì! Đồ cưới sính lễ thì miễn đi, chỉ cần nhớ đem ta liệt vào danh sách người chồng hiền lành là được rồi.”

“Văn Thiếu Thu!” Gầm lên phẫn nộ, Ngao Hạo trừng mắt nhìn người vừa nói dứt lời liền chạy như bay kia, hai mắt muốn phun ra lửa.

“Hahahah” Đáp lại hắn chính là một chuỗi tiếng cười chế nhạo càng ngày càng xa, cuối cùng thì biến mất.

Hả?…..Văn tiểu tử đã nói cái gì mà làm cho A Hạo phát hỏa như vậy?

Ngao Lão thái gia một bên mắt thấy cháu trai đã bị chọc tức đến mức siết chặt hai đấm, trên trán đã nổi gân xanh, sợ cho mình sẽ phải bị cảnh giận chó đánh mèo, ngay lập tức liền nhanh miệng nói “Ta cũng có việc, đi trước”. Vừa dứt lời liền nhanh bước đi thoáng cái không còn thấy bóng dáng.

“Làm sao vậy?”Chưa từng thấy bộ dáng hắn tức giận như vậy, Thượng Quan Thu Trừng đi đến trước mặt, đôi mắt trong suốt lộ ra một cỗ quan tâm cùng nghi vấn.

Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nàng lại lộ ra vẻ ân cần, Ngao Hạo không hiểu vì sao Văn Thiếu Thu lại nhắc đế lời nói hai năm trước, thậm chí nghe đến việc tìm chồng cho nàng hắn lại phẫn nộ thành như vậy. Ngay cả khi vừa thấy hai người bọn họ vui vẻ tán gẫu cùng nhau thì trong lòng hắn đều là đố kị.

Tại sao?Tại sao hắn lại có những phản ứng mãnh liệt như vậy đối với nàng? Phẫn nộ, đố kị, căm tức, không muốn nàng nhìn nam nhân khác, việc này thật giống như là…….

Bỗng dưng nghĩ đến một việc gì đó, Ngao Hạo há hốc mồm không nói được lời nào khiếp sợ nhìn chằm chằm nàng .

“Huynh làm sao vậy?”Thượng Quan Thu Trừng cau mày, bị hắn nhìn như vậy làm nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

“Ta….” Mở miệng định nói rồi lại không biết phải nói gì, Ngao Hạo rốt cục cũng ý thức được tình cảm như thủy triều trào dâng trong ngực, giả bộ bình tĩnh nói “ Nàng thấy Văn Thiếu Thu là người thế nào?” Vừa hỏi xong, hắn không tự chủ nín thở, mang theo tâm tình chờ đợi câu trả lời của nàng.

“Rất tốt.” Liếc hắn một cái, Thượng Quan Thu Trừng không hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này, nhưng nàng vẫn trả lời theo trực giác.

Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng không phải là quen biết với vị Văn công tử kia, nhưng cảm thấy như là người bạn lâu năm, vừa rồi tán gẫu cũng có chút vui vẻ, làm bạn hữu rất tốt.

Rất tốt……. Nàng cảm thấy Văn Thiếu Thu rất tốt…..

Ngực đột nhiên thắt lại, Ngao Hạo chấn động, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến những lời Văn Thiếu Thu nói trước khi đi, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh hai người bọn họ thân thiết một chỗ, trong nháy mắt tức giận dâng trào làm cho hắn không thể khống chế được.

“Không được. Ta tuyệt đối sẽ không đem nàng cho hắn” Gào to phẫn nộ, lý trí đã bị ghen ghét trong lòng thay thế, sợ nàng bị cướp đi, hắn liền hung hăng ôm chặt lấy nàng, không nói lời nào cúi đầu che lại môi nàng.

Bất ngờ, Thượng Quan Thu Trừng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cánh môi ấm áp nhưng sau đó lại ý thức được những lời lẽ xúc phạm của hắn.

Chưa từng cùng nam nhân nào thân mật như vậy, trong lòng nàng cảm thấy không khỏi hốt hoảng, ra sức đẩy hắn đồng thời bàn tay nhỏ theo phản xạ liền vung lên

“Ba”

Một tiếng tát tay thanh thúy vang lên, hai người đồng thời sửng sốt, đôi mắt đọng lại, ánh mắt giao nhao, trầm mặc rồi lại giương lên mười phần, không khí giữa hai người đột nhiên ngưng trọng.

“Thu Trừng, ta…..” Lúc sau, Ngao Hạo rốt cục cũng lên tiếng trước, muốn nói gì đó nhưng lại bị nàng một lời cắt đứt.

“Huynh mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi” Vừa dứt lời, không để cho hắn có cơ hội nói gì, Thượng Quan Thu Trừng lê chân cà thọt nhanh chóng hướng về phòng bước đi.

“ Đáng giận” Bị nàng bỏ lại một mình, cái gì cũng không kịp nói, Ngao Hạo tức giận vỗ bàn gầm nhẹ, trong lòng ảo não không thôi.

Nàng cho rằng hắn đang khinh bạc nàng sao?Đáng chết.Tại sao lại mất lý trí làm việc lỗ mãng như vậy.Vừa mới ý thức được mình có tình cảm với nàng nhưng lại làm hỏng hết mọi việc, phải làm sao đây?

Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!

Tự nguyền rủa chính mình, Ngao Hạo thấy mình chính là thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc.

Vuốt vuốt cánh môi, vẻ mặt đột nhiên giật mình, Thượng Quan Thu Trừng cảm thấy suy nghĩ mờ mịt, nhưng ngực lại như có con nai đang chạy loại, đập dồn dập.

Sao hắn lại hôn nàng?Làm sao đây?

Nhớ lại lúc bốn cánh môi tiếp xúc, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng môi hắn lại mang theo một tia ấm áp tê dại, làm cho nàng cảm thấy cũng không tệ lắm.

Không tệ? Nàng cảm giác nụ hôn thình lình xuất hiện kia không tệ, thậm chí….thậm chí có thể nói là thích! Tại sao lại như vậy?Hắn khinh bạc nàng như vậy thì nàng phải giận hắn chứ?Nhưng sao nàng lại không chút nào tức giận lại còn cảm thấy môi hắn rất mềm mại.

Sờ nhẹ cánh môi, nghĩ đến việc vừa cùng hắn thân mật hôn nhau, bỗng dưng gò má Thượng Quan Thu Trừng nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt, từ trước đến giờ trong lòng luôn bình tĩnh lại nổi lên gợn song, không biết làm sao ãn tĩnh lại được.

Ôi..Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Âm thầm than nhẹ, cố gắng làm cho lòng mình trấn định lại, nhưng mà không biết tại sao, trong đầu đột nhiên lại vang lên câu nói..

“Sư muội, tình yêu không phải là không có, thưởng thức lúc đầu sẽ chuyển thành hảo cảm, trải qua một đoạn thời gian, hảo cảm lại từ từ sản sinh, cuối cùng lại đột nhiên phát hiện mình đã bất tri bất gia yêu đối phương.”

Giọng nói cùng tiếng cười của sư huynh cứ như phảng phất bên tai, tim nàng đập loạn hồi lâu, cuối cùng là tự mình cười khổ lẩm bẩm

“Làm sao bây giờ? Giống như là bị sư huynh đoán trúng! Thật sự là không xong rồi”

Nàng luôn bảo vệ trái tim mình, không muốn giao ra, nhưng bất chợt lại nhận ra cái cây luôn được bảo vệ nghiêm mật trong lòng lại bị người khác lặng lẽ trộm đi.

“Phu nhân đâu?”Tiếng chất vấn của Đại thiếu gia Ngao Hạo vang lên lần thứ năm mươi tám trong Thanh Thu Viện.

“Phu nhân, Phu nhân đang …đang ở trong phòng..” Đông Nhi nơm nớm lo sợ trả lời, dường như muốn khóc.

Ô…. Ba ngày qua, chỉ cần thiếu gia không ra khỏi nhà thì cả ngày đều canh giữ ở Thanh Thu viện, biết rõ phu nhân ở trong phòng vậy mà vẫn ba lần bốt lượt truy hỏi, mà phu nhân cũng thật kì lạ, biết rõ thiếu gia luôn đứng chờ ngoài sảnh để gặp nàng, nhưng lại trốn tránh trong phòng không chịu ra.

Rốt cuộc, hai vị chủ tử xảy ra chuyện gì vậy?Có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết.Đừng làm khó dễ tiểu nha hoàn như nàng có được không. Huhu..không khí xung quanh hai người thiệt là quỷ dị, thiệt là mệt chết người mà.

“Nàng vẫn không muốn gặp ta sao?”Ngao Hạo thất thần, giống như đang hỏi lại giống như đang tự lẩm bẩm nói.

Thấy vẻ mặt đau khổ, Đông Nhi không phản bác lại được, nhưng trên mặt như trả lời. Ôi..Phu nhân không gặp thiếu gia, ba ngày qua thiếu gia cứ như mất hồn mất vía, nhìn thật là đáng thương.

“Nếu nàng không muốn ra gặp ta vậy thì ta sẽ vào gặp nàng” Đã ẩn nhẫn nhiều ngày, rốt cuộc Ngao Hạo cũng nhớ nàng không chiu nổi, đứng dậy hướng bên trong phòng mà đi.

“Ơ kìa, thiếu gia, không được, thiếu gia……” Khuôn mặt nhỏ nhắn linh động của Đông Nhi tái lại, nghĩ nghĩ muốn ngăn cản nhưng lại không dám ra tay, chỉ có thể theo sát phía sau lo lắng kêu to.

Ngao Hạo đã quyết tâm, bước đi dồn dập chưa từng dừng lại, không để tâm đến giọng nói khuyên can xa xa.

“Thiếu gia, phu nhân thật sự không muốn gặp ngài” Lấy hết dung khí liền vọt tới trước cửa phòng, giơ tay lên đem người phía trước ngăn cản lại, Đông Nhi thật sự sắp khóc rồi.

“Tránh ra” Trầm giọng hét lớn, sắc mặt Ngao Hạo lúc này đã xanh mét, không tin nàng dám ngăn cản hắn.

Ôi, nàng cũng muốn để cho thiếu gia vào. Nhưng mà…..nhưng mà…

“Thiếu gia, phu nhân không muốn gặp ngài, ngài đừng làm nô tỳ khó xử” Đông Nhi cho dù là mặt sợ đến không còn một chút máu cũng phải che chở phu nhân.

“Ngươi…” Ngao Hạo căm tức, đang muốn quát giận, bỗng dưng…

“Đông Nhi, muội tránh ra đi” Tiếng nói thanh nhã từ bên trong phòng vọng lên, làm Đông Nhi không còn ngăn cản lại nữa.

Đông Nhi nhanh như bay nghiêng người tránh ra, Ngao Hạo âm lãnh nhìn nàng rồi sải bước tiến vào bên trong, lúc này nàng mới thả lỏng, hai chân muốn nhủn ra ngồi bệt dưới đất, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà xông ra ngoài.

Huhuh….Sao thế này?Nàng trung thành với phu nhân thì có gì không đúng?Thiếu gia lại còn trừng mắt với nàng.Thật là khủng khiếp mà.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...