- Đôi khi rất nhiều ý tưởng đều xuất hiện giữa lúc lơ đãng, giống như tôi lần này đến Lưu Xà vậy. Biết rõ nơi này rất nguy hiểm, nhưng luôn ảo tưởng mình có thể gặp Diệp Mặc, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu trước kia, tôi chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng hiện tại, tôi dường như có chút không tự chủ được, tôi không biết có phải tôi đã có chút lo lắng cho anh ấy rồi hay không, nhưng cái loại cảm giác này thật nói không nên lời.
Nghe xong Ninh Khinh Tuyết nói, Trì Uyển Thanh lại kỳ quái nói:
- Khinh Tuyết, chẳng lẽ cô không phải cùng anh Diệp giả kết hôn sao, để anh Diệp làm bia chắn kia cho cô... Sau đó liền ly hôn sao?
Theo Trì Uyển Thanh thấy, Ninh Khinh Tuyết đến Lưu Xà tìm Diệp Mặc cũng rất là ly kỳ, bây giờ lại còn muốn đi sa mạc, chẳng lẽ cô thật không phải là dùng anh Diệp làm bia đỡ đạn ư? Từ biểu hiện của nàng, dường như đã yêu anh Diệp rồi?
Ninh Khinh Tuyết chua xót lắc đầu, trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng: