Chiếc thuyền đó đã hiện ra trước mắt cô, hơn mười tên trên thuyền đều nhìn chằm chằm vào Ninh Khinh Tuyết, ánh mắt đáng sợ như loài lang sói. Dường như bọn chúng không thèm để ý đến khẩu súng trong tay Ninh Khinh Tuyết, chỉ nhìn thấy một Ninh Khinh Tuyết đẹp như tiên nữ mà thôi.
Cách tới mười mấy mét nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của bọn chúng, trái tim cô trùng hẳn xuống, cô rất muốn nổ súng, nhưng cho dù là cô có thể làm bị thương một tên nhưng cũng không thể đánh lại được một đội hải tặc đông như vậy. Muốn bắn trúng được một tên cũng giống như nằm mơ vậy, cho dù có đưa cô súng rồi dí thẳng vào người tên hải tặc nào đó thì cô cũng không thể bắn trúng nổi một tên.
-Trời ạ, cô gái đó đẹp quá, tao nhất định phải có cô ta...
Một gã da trắng kinh ngạc thốt lên, mặc dù là tiếng Anh, nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn có thể hiểu được.
-Sean, đó là thuyền của thủ lĩnh, cô gái kia lại ở đó, nhưng sao tao không thấy thủ lĩnh đâu? Truyện được copy tại Truyện FULL
Một gã thanh niên đứng bên cạnh gã đàn ông da trắng đó bỗng nhiên nhớ đến mục đích bọn chúng đi tìm kiếm chiếc thuyền này.