Diệp Mặc nhìn về phía Hạ Sắc Vi. Hắn cảm giác với Hạ Sắc Vi là người cẩn thận, lúc này, cô ta nói ra chuyện ba năm trước đây, nhất định có liên quan đến mình. Bằng không cô ta sẽ không cố ý nói như vậy. Hạ Sắc Vi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, sau đó nhớ lại nói:
- Ba năm trước đây, khi tôi đưa Mạc Khang quay trở về, bởi vì đường khá xa, Mạc Bình cố ý gọi máy bay trực thăng qua đón. Ở khu vực đảo Ngư Tử gần Hongkong, tôi nhìn thấy một chiếc máy bay dân dụng cứ lắc lư, thậm chí thiếu chút nữa thì rơi xuống biển. Thế nhưng sau đó, chiếc máy bay đã khống chế được. Lúc ấy tôi không để ý mấy. Chỉ có điều, hai ngày sau, tôi thấy trên tin tức thời sự của Hongkong có tin về một chiếc máy bay từ Australia bay đến Hàn Quốc đã mất tích ở ngoài biển. nguồn TruyenFull.vn
- Lúc ấy tôi đã đoán ra, chiếc máy bay tôi nhìn thấy suýt chút nữa rơi xuống biển chính là máy bay đã mất tích. Chỉ có điều tôi đã không làm bất kỳ chuyện gì. Hôm nay Mạc Khang nói, một chiếc máy bay từ Hongkong đến San Francisco mất tích, tôi mới nhớ tới chuyện này. Tôi nghĩ liệu có phải là do cùng một đám người làm hay không?
Thời điểm Diệp Mặc khống chế hai người Đường Du và Cung Nghi Chinh, Hạ Sắc Vi đã nghe Mạc Khang nói nguyên nhân Diệp Mặc tới đây. Điều này khiến cô nhớ tới chuyện vài năm trước, cho nên do dự một chút, vẫn nói ra.