Ninh Khinh Tuyết tự thì thào nói một câu, cô lại cầm lấy một tấm bùa Hỏa Cầu, cảm giác rất quái dị. Từ vòng cổ phòng thân đến bùa Hỏa Cầu, nếu không phải việc này quá mức chân thật, cô còn ngỡ mình đang nằm mơ.
"Pằng, pằng", bên ngoài lại truyền đến, Ninh Khinh Tuyết lúc này mới nhớ tới tình cảnh của mình, cô còn ở trên máy bay, chiếc máy bay này dường như bị bọn bắt cóc muốn bay hướng về một căn cứ nào đó, một khi đã vào cái căn cứ đó, cô cũng đừng hòng lại trốn thoát được.
Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết không dám do dự nữa, cô nhanh chóng cầm lấy dù để nhảy. May mà lúc học đại học cô đã học nhảy dù, tuy rằng dù nhảy kích cỡ không giống nhau, nhưng đại khái cũng không khác nhau nhiều.
Ninh Khinh Tuyết đeo dù vào, lại tiện tay cầm một bao vải lớn thức ăn và một số đồ lặt vặt cất vào bao vải.
Bên ngoài lại truyền đến một tiếng súng vang, dường như có người đi tới, Ninh Khinh Tuyết không dám do dự thêm, đi ra cửa khoang rồi nhảy xuống.
…
Xã hội đen ở San Francisco một đêm đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng người Mỹ cũng chỉ quan tâm việc người ngoài hành tinh đổ bộ, chứ không quan tâm nhiều đến việc này.