Nhưng hiện giờ cũng không hối hận được nữa, tất cả đều đã chậm rồi. Chỉ có lời Nhĩ Tây nói mới là thực tế, giữ lại được cái mạng mới là quan trọng nhất, nếu đã mất mạng rồi, về sau lấy gì mà báo thù cho anh em?
Kim Triệu Nam đã hoàn toàn tỉnh táo lại, y lúc này mới thật sự nhận thức được Diệp Mặc rất đáng sợ.
- Nói ra tin tức năm đó liên quan đến chị Nhan Hán Văn bang, tao sẽ xem có nên để lại cái mạng cho chúng mày không.
Diệp Mặc thản nhiên nói.
- Tôi sẽ tình nguyện dâng tặng tài sản nhiều năm nay của Hà bang.
Kim Triệu Nam tỉnh táo lại, ngắt lời nói.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói: