Cô ta lại nghĩ đến cảnh hôm đó mặc bộ đồ ngủ ngủ cùng Diệp Mặc để cho Lý Mộ Mai chụp hình, cô ta có cảm giác rất nhập vai, vừa nghĩ đến hôm đó, Khinh Tuyết liền rút tay lại, tim của cô ta đang đập liên hồi, mỗi lần tiếp xúc với Diệp Mặc, cô ta phát hiện mình không tài nào giữ được trạng tái bình tĩnh, mà là cảm giác yêu mến rất tự nhiên.
Trên người Diệp Mặc gần như có một thứ mà cô đang theo đuổi, đó như là một sự tĩnh lặng và khát vọng không thể diễn đạt bằng lời, nhưng lại có chút hư vô viễn vông, thu hút cô làm một con Thiêu Thân, cô chỉ còn cách tự cảnh tỉnh mình, rằng Diệp Mặc là một người như thế nào.
Chu Lôi nhìn vẻ tự nhiên phóng khoáng của Diệp Mặc, còn có Ninh Khinh Tuyết như chim nhỏ cần người che chở, và vẻ xấu hổ nhẹ nhàng trên gương mặt, trong lòng không thể tránh khỏi càng nghi ngờ, chẳng lẽ cô đã thật sự yêu Diệp Mặc, sau đó bởi vì tình yêu nên hai người đã kết hôn, hay là vì nguyên nhân khác?
- Đi thôi.