Diệp Mặc cười ha hả,
- Anh Hứa, người cầm 'Huyết sắc san hô' chính là tôi, những người này đi Lương Phổ chính là vì đoạt 'Huyết sắc san hô' của tôi. Rất xin lỗi, anh Hứa, bởi vì thù địch trước kia của tôi nhiều lắm, tôi cũng không nói tên thật, tôi kỳ thật không phải Mạc Ảnh, tôi tên là Diệp Mặc.
Hứa Bình thất thần nhìn Diệp Mặc nửa ngày, mới giật mình nói:
- Mặc, Diệp huynh đệ, anh được lắm, không nghĩ tới 'Huyết sắc san hô' không ngờ ở trên người của anh, thật sự là khiến người khác bất ngờ. Tốt, thật sự là quá tốt rồi.
Hứa Bình không ngờ cười ha ha, trong mắt rất là vui. 'Huyết sắc san hô' là thứ tốt để tu luyện cổ võ, tuy rằng y chưa từng gặp qua, nhưng truyền thuyết đã nghe nhiều rồi, với y mà nói loại này là thứ tốt, ở trong tay Diệp Mặc đương nhiên tốt hơn so với ở trong tay người khác.
Diệp Mặc lấy ra một bình sứ, đổ ra hai viên 'Bồi khí đan' đưa cho Hứa Bình nói: