Diệp Mặc cũng không giải thích gì thêm, bây giờ điều kiện đã hoàn toàn phù hợp, hắn chuẩn bị thăng cấp luyện khí bốn tầng rồi. Đêm hôm đó, Diệp Mặc đi tắm rửa, sửa soạn sạch sẽ, rồi lại dùng thuật Ngự Phong, bay vọt sân thường trên tầng 12
Hắn thực sự sợ Lạc Huyên rồi. Nói không chừng, hai ngày mà hắn không ra ngoài thì người con gái này lại đá vào cửa của hắn. Hơn nữa nếu giả sử hắn đang trong quá trình bế quan tu luyện mà nhìn thấy cái gì đó ngoài sức tưởng tượng thì có khi sẽ chân khí phản hồi. Thế thì chắc là xong rồi.
Diệp Mặc đứng ở đỉnh tầng 12, không tu luyện ngay mà nhìn xa xăm tới nơi xa hoa trụy lạc. Từ khi tới nói này, hắn chưa từng ngẫm về con đường mà mình nên đi.
Khi vừa tới chỗ này, hắn vẫn còn nghĩ, có phải là có thể tu luyện để vượt qua cả sao trời rồi sao đó mới tiếp tục quay lại tìm Lạc Ảnh không. Nhưng sau này, hắn phát hiện ra rằng nơi đây vốn không phù hợp để tu luyện. Hắn chỉ có thể giấu nỗi nhớ Lạc Ảnh ở trong tim mà thôi.