- Anh là ai? Tại sao muốn tới phá hỏng chuyện của tôi? Tôi biết anh không dễ chọc, từ trước đến nay tôi cũng chưa từng chọc đến anh, không ngờ anh lại dám chọc đến tôi, khặc khặc…
Giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ này giống như một cây kim vậy, khiến toàn thân người khác không thoải mái.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng.
- Tôi không muốn chọc đến cô nhưng cô đã chọc đến tôi rồi. Tôi chọn thanh tu ở nơi này, thì chính là không muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy, nhưng cô lại dám phát ra âm thanh ở trên lầu, hơn nữa buổi tối còn chạy tới lầu năm giết người. Tôi đã nói, không động đến tôi thì thôi nếu như đã động đến thì cô có chạy tới chân trời góc bể thì tôi cũng nghiền xương cô thành tro.
Cô gái mặc đồ đỏ này giơ ra cánh tay gầy guộc, móng tay dài đến mấy phân, lanh lảnh kêu lên:
- Anh thật quá bá đạo, tôi giết người thì cũng không giết anh, anh bá đạo như vậy, chuyện này có liên quan gì đến anh? Ả cạnh phòng anh nếu như không vì sợ anh thì tối qua tôi đã giết ả rồi, anh còn muốn như thế nào?