Diệp Mặc cũng biết chân nguyên hôm nay dùng nhiều như vậy cũng có liên quan tới bốn tên sát thủ này. Nếu bốn tên sát thủ này đứng trước mặt của hắn thì có lẽ hắn cũng không dùng nhiều chân nguyên như vậy. Nhưng đây cũng không phải là kiếm cớ.
Tra Như Long nhìn thấy Diệp Mặc và Đổng Cầm ngồi xuống, trong mắt lộ ra chút vui mừng, y lập tức cười ha ha:
- Nào, để tôi rót trà…
Vốn ở trong ám hiệu, Tra Như Long phải nói ra bốn chữ này, tiếp theo chờ cho sát thủ động thủ, y sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ. Nhưng sau khi yn nói xong ám hiệu rót trà thì lại không có chút động tác gì cả.
Thoáng qua một chút, sắc mặt Tra Như Long có vẻ khó coi, chuyện gì xảy ra thế này? Lẽ nào người này thực sự là địa sát hay sao? Không đúng. Người mạo nhận Trần Thanh trong đó rất giống Diệp Mặc.
Diệp Mặc đương nhiên là biết những suy nghĩ của Tra Như Long. Thần thức của hắn nhìn chằm chằm vào cái tên đi ra ngoài lấy "Huyết sắc san hô" kia. Quả nhiên là sau khi y đi vào cổng sau vẫn cứ đi một mực về phía trước, biến mất rất nhanh trong phạm vi thần thức của hắn.
Tra Như Long đứng ngồi không yên. Thấy Diệp Mặc nhìn y nên trong lòng thấy sốt ruột.