- Anh à, chiếc xe bị nổ vừa rồi có phải là của tên sát thủ kia không?
Đường Bắc Vy đương nhiên là cũng nghe thấy tiếng nổ.
Diệp Mặc gật gật đầu:
- Không sai, tên sát thủ đó vốn là đặt bom vào gầm xe của chúng ta nhưng bị anh phát hiện, anh liền đặt bom trở lại xe của bọn chúng. Sau đó chính tay chúng cho nổ, đây là tự làm tự chịu rồi.
Đường Bắc Vy theo bản năng nắm chặt bàn tay của mình, sợ hãi một lúc lâu mới lên tiếng:
- Những người này xấu xa đến vậy, chết cũng đáng, đúng là quá nguy hiểm.
Nói xong, mặt cô hiện lên sự lo lắng, tuy rằng lần này thoát nạn, nhưng lần sau thì sao, lần sau nữa thì sao?
- Anh à, em thấy xã hội này khác xa so với những gì em nhìn thấy, trước đây em chỉ nhìn thấy một số thứ trên bề mặt, có rất nhiều thứ em không thể nào nhìn thấy được. Ôi! Chỉ có tự mình trải qua mới biết nó đáng sợ đến mức nào.
Đường Bắc Vy cảm khái nói.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ cho rằng ở đây an toàn, tuy rằng tốt hơn nhiều so với Tu Chân giới, nhưng nguy hiểm thì không đâu không có.