Chủ nhiệm khoa chỉnh hình Lưu về tới phòng vẫn còn rất tức giận. Rất rõ ràng, anh ta bị Diệp Mặc làm tức giận.
- Người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy cả. Anh Lưu, vẫn là câu nói của con gái tôi đúng. Anh tưởng thật thì anh đã thua, ha ha...
Một bác sĩ nữ trung niên ngồi ở trong góc vừa cười vừa nói.
Chủ nhiệm Lưu vỗ vỗ đầu.
- Điều này cũng đúng. Người không biết không sợ. Tôi việc gì phải tức giận với người trẻ tuổi không biết sợ đó chứ. Chỉ có bệnh nhân là phải chịu khổ thôi.
- Tiên sinh, anh không thể động tới bệnh nhân.
Một y tá đã đi tới, vội vàng ngăn cản Diệp Mặc ra tay.
Diệp Mặc thuận tay kéo cô sang bên cạnh, kim châm trong tay đã giống như tàn ảnh dừng ở trên đùi Túy Viện Viện. Cô y tá vừa rồi còn muốn ngăn cản Diệp Mặc, thấy động tác của Diệp Mặc liền đứng ngây ra nhìn.