- Anh, đồ ăn ở đây rất đắt, chúng ta đi nơi khác ăn đi. nguồn TruyenFull.vn
Đường Bắc Vi sống ở Đàm Đô từ rất lâu, đương nhiên cũng biết đẳng cấp của quán Tây Lũng.
Diệp Mặc khoát tay nói:
- Không cần, ăn ở đây đi, đợi tý nữa có người đến, cho bọn chúng tắm hồ luôn, gần đây anh có kiếm được chút ít, trên người cũng có mấy triệu
Diệp Mặc biết người mà có thể giam lỏng em gái trong trường thì cũng không phải nhân vật tầm thường, so với Tống gia, chắc cũng không kém bao nhiêu.
- Mấy triệu? Sao lại nhiều như thế, lần trước anh cho em một cái thẻ em còn chưa dùng đến.
Tuy Đường Bắc Vi rất kinh ngạc, nhưng nhớ đến loại Hỏa cầu phù của Diệp Mặc, thì liền bình thường trở lại, loại phù đó chắc cũng bán được không ít tiền.
Diệp Mặc dẫn theo Đường Bắc Vi lên một phòng VIP ở gần hồ, đợi sau khi nhân viên phục vụ mang trà lên xong, Diệp Mặc mới hỏi:
- Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, bệnh của mẹ em thế nảo rồi.
Đường Bắc Vi ánh mắt buồn bã, trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói: