Thời gian dài dùng thần thức quét tứ tung hư không vô tận, vượt qua vô số ranh giới, cho dù là Diệp Mặc cũng không cách nào chịu đựng nổi, thức hải của hắn từng đợt đau đớn, sắc mặt cũng tái nhợt hẳn đi.
- Ấu Nhi, con sao rồi?
Văn Ngưng Ti vội vàng dùng Tiên nguyên của mình trợ giúp Diệp Mặc.
Diệp Mặc uể oải thu hồi thần thức, hắn lắc đầu, có chút khàn khàn nói rằng:
- Con không sai, mẹ nuôi, tại sao người lại sống ở chỗ này? Ở đây linh khí thiếu thốn như vậy.
- Mẹ con để lại cho ta một tờ Phá Giới Phù cao cấp, sau khi Táp Đế đưa con đến Tu chân giới luân hồi, ta liền thiêu đốt thọ mệnh của mình và kích phát Phá Giới Phù. Chỉ là mặc dù ra biết con đang ở Đông Huyền Châu của đại lục Lạc Nguyệt, nhưng lại không biết cụ thể con ở nơi nào. Ta không có tu vi, thế nhưng ta tin tưởng vững chắc có thể tìm được con, sau đó ta vẫn luôn khắp nơi tìm kiếm tăm tích của con. Ta tin tưởng chỉ cần để cho ta tìm được con, cho dù là con luân hồi, ta cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của con.