Diệp Mặc đưa tay vẫy một ngọn lữa tím ra, cầu Niết Sinh trong nháy mắt liền rõ ràng. Những âm phong kia trong nháy mắt bị mồi lửa Diệp Mặc vung tay hòa tan tất cả, cầu Niết Sinh mơ hồ trước mặt hắn trong chốc lát trở nên rõ ràng hơn.
Một cây cầu đơn sơ chỉ có vài thanh trúc mỏng làm nên xuất hiện trước mắt Diệp Mặc, Diệp Mặc vừa nhìn liền thấy Công Dương An ngồi giữa cầu, nhưng lúc này Công Dương An đã khí tức cực kỳ nhạt rồi, có thể thấy Công Dương An lúc đó biết không đi qua nổi cầu Niết Sinh, quyết định ngồi lại giữa cầu Niết Sinh.
Diệp Mặc lần đầu qua cầu Niết Sinh cũng gặp một người như này, người đó còn kém cỏi hơn Công Dương An, thậm chí chỉ còn lại bộ xương khô thôi.