Dưới sự tổ chức của ba đứa Vô Ảnh, Thế giới trang vàng sớm đã không phải là thế giới lúc trước nữa rồi. Ngoài núi sông, biển lớn, thảo nguyên ra, các loại Tiên linh thú cùng chạy nhảy trong phạm vi nhất định, đây vẫn không phải là thứ quan trọng. Quan trọng là Chân Băng Du nhìn thấy cảnh tượng vũ trụ tinh không đã bắt đầu diễn sinh, thậm chí còn nhìn thấy một mặt trời ẩn trong tầng mây.
Đây tuyệt đối không phải tiểu thế giới, cũng không phải Chân Linh thế giới, thậm chí cũng không phải Ngũ Hành thế giới, đây là thế giới Hỗn Độn thực sự. Mấy năm nay Chân Băng Du một mình phấn đấu ở bên ngoài, đương nhiên nhìn ra, đây chính là thế giới Hỗn Độn, một thế giới Hỗn Độn không hơn không kém.
Lập tức cô nhìn thấy cây Hoàng Trung Lý đã kết đầy trái, nhìn thấy Thái Sơ Đạo Văn quả, nhìn thấy Khổ Trúc…
Cho dù Chân Băng Du là một Hóa Đạo Thánh Đế, cũng bị cảnh tượng cho dù cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến này làm cho sững người. Lúc này, cô sớm đã quên cô vào đây là làm chuyện đó với Diệp Mặc rồi.
- Đây là thế giới Hỗn Độn?
Một lúc lâu sau Chân Băng Du mới từ trong sự kinh ngạc kia hỏi.
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Đúng, sau này cô cũng sống ở trong này đi, đây chính là thế giới của tôi.