Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ hắn không đánh ép cung Đường Bắc Vi, bởi vì cô có một cái vòng tay. Bất kể cái vòng tay có phải có liên quan gì tới cái vòng tay của mình hay không, nhưng dù sao hai cái vòng tay này vẫn giống nhau như thế.
- Tôi không biết vì sao cô biết số điện thoại của em gái tôi, lại cố ý lừa gạt để tiếp cận với tôi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi chỉ biết bất cứ kẻ nào muốn đụng đến em gái tôi, tôi sẽ không để kẻ đó sống thoải mái. Tôi thừa nhận trình độ diễn của cô không tệ. Thậm chí ngay cả tôi, cô cũng qua được. Tôi cho cô thời gian một phút đồng hồ. Nếu cô không nói đừng trách tôi dùng sức mạnh.
Giọng nói của Diệp Mặc càng ngày càng lạnh.
Đường Bắc Vi kinh ngạc ngẩng đầu.
- Anh nói ai là em gái anh? Tôi biết em gái anh lúc nào?
Diệp Mặc đang muốn nổi giận, nhưng nhìn bộ dạng Đường Bắc Vi dường như không giống đang nói dối. Hắn hừ một tiếng nói: