Đường Bắc Vi lúc này đã biết mình có khả năng bị người bán đi, vừa rồi tên Diệp Mặc kia cũng không theo tới, thật sự còn có người ở bên trong chuyện này, trong này có nghi ngờ. Cô giằng co thoát được một người, lập tức liền chạy về phía cửa. Vương Nhàn Nhàn lại rất nhanh tiến tới kéo Đường Bắc Vi lại,
- Còn muốn chạy? Lão đây đã bỏ tiền ra, cô một phân tiền cũng chưa trả đã nghĩ chạy.
- Súc sinh, buông tôi ra, tôi phải báo cho cảnh sát
Đường Bắc Vi nổi lên một cảm giác vô lực, mình tại sao ngu như vậy. Lại bị người lừa đưa đến thành thị đây chưa từng tới rồi, còn muốn đi lừa gạt người khác, chẳng lẽ chính là báo ứng sao?
"Xoẹt xoẹt" một tiếng, quần áo trên người của Đường Bắc Vi lại bị xé rách một mảng, trên mặt của nàng lại lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
- Anh Vương, Anh thưởng thức trước, chúng ta đi ra ngoài giảm nhiệt.
Hai gã thanh niên nhuộm tóc thấy hình ảnh trên TV càng ngày càng lửa nóng, có chút dục hỏa đốt người.
Vương Nhàn Nhãn vẫn không nói gì, lại có một âm thanh hồi đáp: