- Vô Ảnh, ngươi muốn chết hả, chúng ta ở chỗ này là trộm đồ đấy, ngươi còn dám cười to?
Tiểu Băng Sâm không chút khách khí quát lớn một câu.
Vô Ảnh vậy mà cực kỳ rộng lượng khoát khoát tay nói rằng:
- Ta sớm đã nhìn thấy hai người các ngươi, để ý như vậy làm chi, ta đã dùng thần thức đảo qua, nơi này không có ai cả. Hắc hắc, sau này hai người các ngươi hãy theo Vô Ảnh đại ca lăn lộn đi. Ta đã là Thần Thao, hơn nữa còn là Thần Thao phi thường lợi hại, hâm mộ đi.
Vô Ảnh xác thực là đắc y không gì sánh được, nó không chỉ thăng cấp Thần Thao, hơn nữa còn là Thần Thao trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa tới hậu kỳ. Thiên Ly Quả thật sự là nghịch thiên nha, quá nghịch thiên.
- Đừng kêu, ngươi có lợi hại hơn nữa, lão đại một cái tát cũng có thể cho ngươi hóa thành tro bụi.
Tiểu Băng Sâm xem thường nói.
- Ta cũng không phải so với lão đại, trừ lão đại, ngươi tùy tiện tìm một người đến so với ta thử xem? Xem ai hóa ai thành tro bụi?
Vô Ảnh chẳng có gì lo lắng nói.
Tiểu Băng Sâm không hề để ý tới Vô Ảnh, lấy ra một cái hộp ngọc nói rằng:
- Chúng ta tranh thủ thời gian thu thập một ít Hồn Thiên Bàn Long Quả sau đó lập tức ra ngoài.
- Gấp cái gì, chờ ta ăn chút Hồn Thiên Bàn Long Quả nữa đã, mặc dù không có mùi vị gì cả, có chút ít còn hơn không.