Bà nó, một ý nghĩ đen tối trong đầu Diệp Mặc. Điều này làm người khác không biết còn cho rằng mình thực sự là nhân tình nhân ngãi của cô. Không cẩn thận rơi xuống dưới vực sâu, nên cô thực tâm phúng viếng. Diệp Mặc đá hết những thứ ngổn ngang này xuống dưới vách núi, trong lòng tự nhủ cô đi mà tỏ lòng tôn kính với Điền Ba đi.
Sau khi đá hết tất cả những thứ đó xuống dưới, Diệp Mặc đi đằng sau của Tĩnh Tức, quan sát nơi này từ phía sau. Tuy cũng không dám đi đến quá gần nhưng hắn cũng có thần thức, hơn nữa còn đánh dấu vài ký hiệu trên người của Tĩnh Tức nhưng thật không ngờ lại bị mất dấu.
Con đường mà Tĩnh Tức đang đi là một con đường núi hiểm trở. Nếu như không phải là Diệp Mặc có Ngự Phong Quyết, trên người cô ấy lại có một vài dấu hiệu thì Diệp Mặc tuyệt đối không thể theo kịp cô. Sau gần ba tiếng thì đã là khoảng ba bốn giờ chiều rồi, Tĩnh Tức nhìn lên trên vẫn còn một đoạn đường xa ngút nữa, Diệp Mặc không thể nói được gì nữa. Cái chốn Ẩn Môn này sâu thật đấy, không ngờ phải đi lâu như vậy.