Tiên Vu Học thấy Diệp Mặc ngồi xuống, càng cực kỳ vui vẻ nói.
Diệp Mặc cười nói:
- Ta cũng vì không có vé tàu, nếu có vé tàu, ai mà muốn một mình vượt qua hư không chứ. Tiên Vu huynh ở chỗ này, chẳng lẽ thuyền của các anh cũng vừa đến Ảnh Hư Bảo?
Tuy miệng nói vậy, nhưng Diệp Mặc đối với lần này một mình đến Hư Thị lại không hề hối hận nửa phần. Cho dù là tìm không thấy Hư Thị, lại quay về, hắn cũng kiếm lợi lớn rồi.
Hoàng Trung Lý - một trong Thâp đại linh căn đã bị hắn thu vào trong Thế giới trang vàng, lại còn không quan tâm chủ nhân ngày trước của Hoàng Trung Lý là ai, bây giờ ở trong tay hắn, thì cũng không có người nào có thể lấy đi được. Điều hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, theo lý mà nói thuyền hạm so với hắn phải nhanh hơn mới đúng chứ. Hắn đã đi trước một năm, nhưng trên đường đi hắn bị chậm trễ cũng không chỉ thời gian một năm, thậm chí là bốn năm năm ấy chứ, sao Tiên Vu Học bây giờ còn ở Ảnh Hư Bảo?
Tiên Vu Học thở dài nói: