Trong nháy mắt Diệp Mặc quay người, Ô Đình châu trong tay hắn lập tức phát ra những đường ánh sáng màu đen, những đường ánh sáng này quét lên vách tường trong nhà đá, lập tức phát ra từng trận âm thanh ung ung, trong nháy mắt liền hình thành một lốc xoáy màu đen nhánh.
- Lão đại, hình như thành rồi.
Vô Ảnh cũng đã nhìn ra rồi, lốc xoáy đen nhánh này là một lốc xoáy truyền tống.
Diệp Mặc trong lòng sung sướng, Ô Đình châu có thể thỏa hiệp thì quá tốt rồi, ít nhất hắn không cần tiếp tục mò mẫm trong hư không này nữa.
- Mày vào trong Thế giới trang vàng trước đi, một mình tao là được rồi.
Diệp Mặc cho Vô Ảnh vào trong Thế giới trang vàng, hắn không chút do dự, trực tiếp một bước nhảy vào trong lốc xoáy kia. Thần thức của hắn sớm đã quét vào trong lốc xoáy kia, biết lốc xoáy này không chút nguy hiểm, quả thực giống như những gì Vô Ảnh nói, đây là một lốc xoáy truyền tống.
Diệp Mặc vừa mới nhảy vào cái lốc xoáy này, liền cảm thấy một lực quay cực mạnh truyền đến. Cho dù hắn có thần thức mạnh đi chăng nữa, cũng không thể nào kiên trì được dưới lực xoáy này.