Liễu Xá chỉ là hơi củng cố lại tu vi của mình, rồi mau chóng bước đến trước mặt Diệp Mặc, toàn thân cô đều tràn đầu vẻ sung sướng, nằm mơ cũng muốn thăng cấp Nguyên Anh, nhưng không ngờ lại thực hiện một cách đơn giản như vậy.
- Diệp đại ca, cám ơn anh.
Liễu Xá hoàn toàn không có cách nào để biểu đạt sự cảm kích của mình đối với Diệp Mặc.
- Chúc mừng cô nhé, Liễu Xá. Cô đi thay quần áo đi, sau đó chúng ta cùng ra ngoài.
Liễu Xá thăng cấp lên Nguyên Anh, Diệp Mặc cũng vui mừng cho cô, chỉ có điều hắn thật sự không biểu đạt nổi tâm trạng của mình.
Liễu Xá ngay lập tức quên mất quần áo của mình bị lôi kiếp đánh cho tan tành, cô nghĩ đến chuyện Diệp Mặc đi làm, theo bản năng hỏi:
- Diệp đại ca, tìm được Uyển Thanh chưa?
Diệp Mặc gật đầu, trầm giọng nói:
- Tìm được cô ấy rồi, cám ơn cô đã nói cho tôi biết tung tích của Uyển Thanh.
Nhìn biểu cảm của Diệp Mặc, Liễu Xá lập tức biết Uyển Thanh chắc hẳn có chuyện rồi, cô cúi thấp đầu tự trách nói:
- Thật xin lỗi, Diệp đại ca, tôi không giúp gì được cho Uyển Thanh.
- Chuyện này không liên quan gì đến cô.
Diệp Mặc ảm đạm nói.