Tên thư sinh kia lúc này đang ôm quyền nói lời cảm tạ đối với tên Hóa đạo Thánh đế vừa rồi đã hộ pháp cho y.
Tên Hóa đạo Thánh đế gọi là Vân Lý kia cười nói:
- Một chút việc nhỏ mà thôi, Giản huynh nói như vậy là khách khí rồi.
Vân Lý Thánh đế hiểu rõ rằng y chỉ làm một việc thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cho dù là y không giúp đỡ hộ pháp, thì đối phương cũng có thể thong dong mà rời khỏi nơi naỳ, tối đa cũng chỉ là không trị thương ở ngay tại nơi này mà thôi.
Tên thư sinh kia liền lấy ra một cái hồ lô cực kỳ tinh xảo đưa cho tên Hóa đạo Thánh đế tên Vân Lý kia rồi nói:
- Tôi biết huynh rất thích thu thập mảnh vỡ của pháp bảo. Ở chỗ này tôi có một cái hồ lô, nhưng đáng tiếc là đã bị mất đi phần đáy rồi. Giờ xin được tặng nó cho Vân Lý huynh, kính xin Vân Lý huynh đừng từ chối.
Vân Lý Thánh đế khẽ nhíu mày một cái. Y thích sưu tầm mảnh vỡ pháp bảo là thật, nhưng lễ vật đem tặng người ta thì cũng không nên là một mảnh vỡ của pháp bảo chứ? Bất quá cái hồ lô này rất tinh xảo, cho nên biểu hiện trên mặt của y cũng không có bất cứ gì là không vui mừng cả:
- Vậy xin đa tạ Giản huynh rồi …
Câu nói cảm ơn còn chưa hết thì sắc mặt của Vân Lý Thánh đế đã biến đổi, lập tức nắm chặt hồ lô trong tay mình rồi hỏi:
- Đây là cái hồ lô gì vậy?
Sau khi hỏi xong thì y lại lập tức thấy hối hận. Cái hồ lô này tuyệt đối không phải là thứ đơn giản, cho dù là không có phẩn đáy, nhưng cũng không phải là một kiện pháp bảo đơn giản.