Đồng thời thanh âm "Ken két" vang lên, Tử Đao mang theo lưỡi đao màu tím và dư ảnh đỏ như máu của cây búa cực lớn màu đỏ như máu kia cũng là đánh vào nhau, lại mang theo thanh âm nổ vang như có thực thể vậy.
Cho dù là không gian của Mộ Hoa Thần Sơn vững chắc không thôi, cũng bị khuấy động ra từng đợt gợn sóng không gian.
Mạnh thật, Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi, bay ngược ra ngoài. Hắn gượng ép khống chế cho thân thể của mình không lao ra khỏi phạm vi an toàn của Thặng Chính Hồ.
- Khó trách lớn lối như thế, quả nhiên có chút tài.
Thác Bạt Phi Dương lại chẳng hề động đậy, trong lòng y so với Diệp Mặc còn kinh hãi hơn, nhưng trong miệng y nói ra lại cực kỳ bình thản.
Số năm y ở Mộ Hoa thần sơn này cũng không nhiều, đã gặp Tiên đế đỉnh cao và Tiên đế viên mãn, thậm chí Bán Thánh cũng không ít, nhưng chưa từng thấy qua Tiên đế nào lợi hại như Diệp Mặc.