Nhưng tên Tiên đế áo xám tuổi lớn hơn đang rơi vào thế yếu lại lui sang một bên trước, hiển nhiên là đồng ý lời của Diệp Mặc, tránh sang một bên. Tiên đế tóc dài kia nhìn thoáng qua Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm theo sau lưng Diệp Mặc một cái, hình như cảm giác được người có thể mang theo loại linh vật như Băng Sâm Vương này chạy loạn khắp nơi, tuyệt đối không phải là người bình thường, sau khi thoáng do dự một chút, cũng nhanh chóng tránh sang một bên.
Diệp Mặc vẫy tay một cái, Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh đã theo tới, đi qua giữa hai người.
Vừa lúc đó, Tiên đế áo xám tránh đường trước kia bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt gã đã phóng ra một tia sáng bén nhọn đen nhánh tới cực điểm, cắt phá ra một chút khoảng cách trong khe hẹp, đồng thời trói buộc chặt toàn bộ không gian. Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy sự đáng sợ của tia sáng bén nhọn màu đen này, thậm chí hoài nghi nếu như trước đó Tiên Nguyên của hắn chưa có chuyển hóa và củng cố, liệu có thể tránh thoát tia sáng bén nhọn màu đen này hay không.