Chỉ trong chốc láy, hai người cũng đã xông đến cách bụi Xích Vân Thần thảo mấy trượng.
Diệp Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng, mấy bụi Xích Vân Thần thảo này là do hắn phát hiện ra trước, người khác muốn cướp hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đúng lúc Diệp Mặc định xông lên, không ngờ lại nhìn thấy bóng người hai tên muốn tiếp cận với Xích Vân Thần thảo này lại đột nhiên biến mất.
Chuyện quỷ dị như này Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đối phương tuyệt đối sẽ không thể nào như hắn đột nhiên chui vào Thế giới hỗn độn được.
Thấy tình huống quỷ dị như này, Diệp Mặc theo bản năng dừng bước lại, một dòng thời gian cực mạnh dường như muốn cuốn về phía hắn, Diệp Mặc theo bản năng lại lùi lại mấy chục mét, cảm giác này lại biến mất.
Khi Diệp Mặc lùi lại phía sau, đồng thời Diệp Mặc lại nhìn thấy bóng dáng hai người kia, nơi xuất hiện bóng hai người đó cách nơi mà bọn họ biến mất cũng chưa đến một trượng, mà trước khi biến mất, hai người còn đang là người bằng da bằng thịt. Đợi sau khi bọn họ xông qua khoảng cách một trượng này, hai người cũng đã biến thành hai bộ xương màu trắng rồi.