Nhưng coi như là như vậy, người áo bào tím bị thiết côn hai gã la hán đánh trúng, nhất thời chật vật. Tiên Đế áo xám còn đang kiên trì, nhưng quanh thân gã đã là huyết vụ lượn lờ, hiển nhiên cũng cầm cự không được bao lâu.
Khi thấy Diệp Mặc đi lên, Tiên Đế áo xám đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, nơi này là lôi đài, hơn nữa còn là lôi đài thi đấu không có quy tắc. Nếu mà gã mất quá nhiều sức, coi như là thắng, cũng đánh không lại người lên tiếp theo.
Khi Tiên Đế áo xám hiểu rõ điểm này, lập tức liền thu hồi Kim Cương Đại Thừa Đồ. Người áo bào tím thụ thương rất nặng, lại thừa dịp vài tên la hán biến mất, bỗng nhiên xông tới, bắt lại Kim Cương Đại Thừa Đồ, đồng thời sau đó một khắc đã đem Kim Cương Đại Thừa Đồ thu vào, đồng thời xoay người rời đi, ngay cả Thanh Lôi Hung Minh Trùy là mục đích chủ yếu của lão lên đài cũng không cần.
Diệp Mặc đâu buông tha người áo bào tím rời khỏi lôi đài, đồng thời mở rộng lĩnh vực ra, Tử Đao đã bổ ra, thần thông Liệt Ngân.
- Là ngươi?