Viêm Thiệu Nguyên mau chóng nói.
Diệp Mặc cất Giác Hồn Tảo đi, vỗ vỗ bả vai Viêm Thiệu Nguyên nói:
- Tôi đã dám đến rồi, thì cũng không sợ gì.
Tên Viêm Thiệu Nguyên này cũng giống như Viêm Hồng Trung, đều không phải là người mưu mô, thậm chí đều là người rất nhiệt tình.
Viêm Thiệu Nguyên thấy bộ dạng như không có gì của Diệp Mặc, thở dài cũng không nói gì nữa, chỉ hỏi:
- Khi anh tiến vào hai tên bảo vệ kia có phải đã hỏi anh rất nhiều chuyện phải không? Cũng đúng, cho dù anh muốn đi, đoán chừng cũng không đi được. Bây giờ tôi hiểu ra rồi, tôi chắc là bị người ta lừa rồi.
Diệp Mặc trong lòng cười cười, có thể hiểu bị người ta lừa cũng không phải là loại người hết thuốc chữa. Cái đáng sợ nhất là người khác lừa anh rồi, nhưng anh vẫn giúp người ta kiếm tiền. Cha con Viêm Thiệu Nguyên này đều không phải là người có tâm cơ thâm trầm, bị người ta lừa cũng là chuyện bình thường.
- Khi tôi tiến vào hai người bảo vệ kia không hỏi một từ nào, vì những trận pháp cấm chế phong bế Tiên phủ của anh này đối với tôi mà nói cũng giống như cách bài trí bình thường thôi.
Diệp Mặc cười nói.
Ánh mắt Viêm Thiệu Nguyên sáng lên:
- Diệp tiên hữu chẳng lẽ còn là một đại sư trận pháp hay sao?