Diệp Mặc thầm than một tiếng nói, Phong Mạch Thuần không có chỗ đi, còn không bằng cùng hắn đi tới Mặc Nguyệt Tiên Tông.
Về phần Phong Mạch Thuần vì sao không đi Cực Kiếm Tiên Môn, Diệp Mặc đã suy đoán ra một chút. Phỏng chừng Phong Mạch Thuần là rời khỏi Cực Kiếm Tiên Môn trước khi môn phái bị diệt, nếu như không trải qua sự tình Cực Kiếm Tiên Môn bị diệt môn, cô có lẽ còn có thể trở về, hiện tại cô là không có mặt mũi trở về nữa.
- Đa tạ Diệp đan sư.
Phong Mạch Thuần cảm tạ Diệp Mặc một câu sau, do dự nửa ngày lại nói thêm:
- Diệp đan sư, anh có biết Cực Kiếm Tiên Môn tôi hiện tại thế nào không?
Tình hình Cực Kiếm Tiên Môn, Diệp Mặc coi như hiểu rõ, hiện tại Phong Mạch Thuần hỏi tới, hắn liền đáp:
- Cô không cần lo cho Cực Kiếm Tiên Môn, Cực Kiếm Tiên Môn có hai Tiên Vương, hiện tại đã là Tiên Vương tông môn, dù là ở Hạ Thiên Vực cũng là một trong những đại tông môn có tiếng.
- Vậy tôi an tâm rùi.
Phong Mạch Thuần thở dài một câu, giọng nói trầm xuống:
- Không biết Niệm Mân cùng Băng Du sư tỷ có khỏe không?
Cô biết Cực Kiếm Tiên Môn bị diệt môn, cũng biết sau đó Cực Kiếm Tiên Môn xây dựng lại, về phần tình hình cụ thể thế nào, cô cũng không dám đi hỏi thăm.