Diệp Mặc thậm chí có thể cảm nhận được bộ phận thần thông của mình cũng tăng lên một chút, đồng thời tu vi của hắn cũng lại lần nữa buông lỏng thoải mái. Còn lúc này thần thức của hắn quét ra ngoài tiểu đ**m, sát khí ác liệt đáng sợ đó cũng ôn hòa đi rất nhiều rồi, cũng không còn sự ác liệt và áp lực như lúc trước nữa.
- Loại Thanh tửu này không tệ, vậy Bạch tửu thì bán sao?
Diệp Mặc đặt bầu rượu rỗng lên trên quầy nói với Đỗ Nương vẫn vẻ mặt theo dõi hắn.
Lúc này trong tiểu đ**m cũng không còn âm thanh gì, người đàn ông tóc dài lúc trước mỉa mai Diệp Mặc thậm chí cũng có chút run rẩy. Nếu như gã còn chưa nghĩ ra Diệp Mặc là ẩn giấu tu vi, thì gã đúng là một con lợn. Cho dù Diệp Mặc không phải là Tiên tôn, thì cũng chắc chắn là một Tiên nhân luyện thể cao cấp.
- Bạch tửu một trăm miếng Uấn Sát thạch màu trắng mới đổi được một bầu, Đỗ Nương lúc trước mạo phạm Tiên hữu, nguyện ý giảm giá 90%, chỉ cần mười miếng Uấn Sát thạch màu trắng là được.
Đỗ Nương cũng đã đứng dậy, kính cẩn hòa hoãn với Diệp Mặc nói.