Diệp Mặc nghe Úc Kim Hương nói xong, thì lập tức liền phỏng đoán.
- Trúng độc sao?
Úc Kim Hương kinh ngạc thốt lên, trong mắt cô liền hiện ra một tia áy náy.
Diệp Mặc nghi hoặc:
- Người đó là cô giết sao?
- Không phải.
Úc Kim Hương lắc đầu.
- Tôi còn tưởng rằng là do cô giết, chứ nếu không phải là do cô giết, thì cô việc gì mà phải áy náy.
Diệp Mặc nhìn Úc Kim Hương có chút áy náy, thì liền cảm thấy khó hiểu.
- Công Dã Thương Minh mặc dù là một hòa thượng, nhưng lại là người đàn ông mà các tiên tử thời đó muốn song tu bầu bạn nhất…
Giọng điệu của Úc Kim Hương lập tức để cho Diệp Mặc đoán rằng cô nàng Úc Kim Hương trước mặt này cũng là một trong những cô gái si mê Công Dã Thương Minh.
Thấy Diệp Mặc đã có chút hiểu ra thì Úc Kim Hương liền nói:
- Có phải là cậu cho rằng tôi cũng là người thầm mến mộ Công Dã Thương Minh không?
Lần này Diệp Mặc không trả lời, bởi vì hắn cũng không phải là một kẻ nhiều chuyện. Có phải Úc Kim Hương thầm mến mộ Công Dã Thương Minh hay không thì cũng chẳng có quan hệ gì với hắn.
Úc Kim Hương cũng không cần Diệp Mặc phải trả lời, mà tiếp tục nói: