Uỳnh...
Tia sáng màu vàng mà tiên đế Khích Vũ phóng ra đã đến trước ngực Diệp Mặc, Diệp Mặc lại không để ý chút nào, ngược lại xông về phía tia sáng kia, đồng thời Liệt Ngân của Tử Đao lại trở nên chói mắt.
Liệt Ngân màu tím dài ngàn trượng trên không trung không có nửa phần chậm đi, còn ầm ầm lao xuống, mang theo một vết nứt màu đen đáng sợ.
Phốc...
Liệt Ngân rơi xuống mi tâm của tiên đế Khích Vũ, ánh mắt của tiên đế Khích Vũ lập tức ảm đạm đi, gã có chút không cam lòng nhìn nhìn Diệp Mặc, lại không muốn ngã xuống. Gã không rõ vì sao Diệp Mặc không ngăn trở sát chiêu của mình, mà muốn cùng gã đồng quy vu tận. Tia sáng vàng kia nổ tung ngay ngực đối phương, đối phương còn có thể sống sót sao?
Bành...
Gần như là trong cùng một lúc, tia sáng màu vàng tiên đế Khích Vũ phóng ra nổ tung trên ngực Diệp Mặc, quần áo ở ngực Diệp Mặc rách tan tành, từng tia máu phun ra, nhưng hắn cũng không ngã xuống như tiên đế Khích Vũ tưởng tượng. Tia sáng màu vàng kia chỉ khiến cho ngực Diệp Mặc huyết nhục mơ hồ mà thôi, cũng không có xuyên qua lồng ngực của hắn.
- Ta hiểu rồi.